Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Trên căn phòng, ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng trở nên lung linh, kì ảo, nơi nhìn thấy một nàng tiên đang ngủ say giấc nồng, mái tóc xõa ra óng ánh, đôi lông mi dài như lá liễu cong che đi đôi mắt sâu bên trong, đôi môi gợi cảm lúc nào cũng  ướt áp đỏ mọng, như tạo lên một kiệt tác hoàn mĩ...

Tối hôm qua cô ngủ ngon kinh khủng, chắc vì có hơi ấm gia đình.Từ lúc xuyên qua, cô mà ngủ là ngủ cập bến ngủ không biết phương hướng, nhưng có một điều  đại kị đầu tiên  là không nên quấy rầy giấc ngủ của cô, nếu không thì toàn mạng như chiếc đồng hồ

RENG!RENG!RENG!RENG

Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi khiến cô khó chịu vô cùng, vươn tay ném một phát khiến tất cả các thiết bị kim phút, kim giây, ốc vít..... văng lên tung tóe, kiểu như là trong cái bộ phận đồng hồ có bao nhiêu thì hấn văng ra bấy nhiêu.

( diêm vương: amen, con đã hoàn thành xứ mệnh thì nên đi không nên vương vấn"

Cô vươn vai dậy nói:" ồn ào"

Đi vào nhà vệ sinh cá nhân thay quần áo, nhanh chóng đến nhà chính.Cô bước vào chào ba,  đại nhân: "đại nhân hôm qua ngủ ngon chứ"

Mặc gia đang xem tin tức kinh tế hôm nay:" ừ, con ngủ ngon chứ"Mặc gia tuy chỉ đứng thứ 7 nhưng lại là người nắm trong tay vận mệnh kinh tế của vùng, chỉ cần Mặc thị có vấn đề thì tòan bộ khu vực đó đều bị tên liệt.......

" dạ, ngon"

Mặc phu nhân từ trong nhà bếp đem ra rất nhiều món, bà biết con gái mình thay đổi khẩu vị nên làm toàn là thịt, khiến hai con mắt cô nhìn  sáng hơn cả đèn miệng nói:" mẹ đại nhân tối qua ngủ ngon chứ ạ"tuy miệng thì nó mẹ nhưng đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào miếng thịt, linh hồn của cô từ giờ bị mấy miếng thịt  giam giữ lại.

'' ngủ rất ngon nhưng không ngon bằng mất miếng thịt của con"

" a, con xin lỗi" cô quên béng là Mặc phu nhân là người khắt khe, chỉ thuộc vừa vừa thôi

" ừm, ba cũng thấy hôm qua ba ngủ ngon nhưng không bằng miếng thịt của con, 2 ông bà già này không bằng một miếng thịt"
" ách, ba mẹ còn ngon hơn cả miếng thịt"

" ô..ô....ô...~ ông ơi, nó so sánh 2 chúng ta là miếng thịt"Mặc phu nhân oán hận với chồng mình

" tôi biết"Mặc gia gật đầu đồng thời đi ra ôm vợ mình xoa vai an ủi, nhìn vợ tung chồng hứng hợp thành..

" Ba, mẹ đại nhân là bậc hiền từ, là thứ quý giá nhất trên đời không có bảo bối nào sánh bằng huống chi là mất miếng thịt rách, lại có tính nhân hậu, thương con gái mình , độ lượng bao dung sẽ không tính toán với con chứ ạ" Mặc Hi giọng nói dễ thương động lòng người đôi mắt to tròn ngập nước long lanh nhìn

" ừ, tạm tha" Mặc phu nhân nghe con nịnh liền nhũn hết cả người, không thể chống cự lại sự dễ thương của cô, ai bảo con bà dễ thương làm gì

" ừm, còn xem cái thái độ của con đã"Nhưng lại có người không bị dính chiêu đó chỉ mắt nhắm mắt mở nói qua

----------------------DÃI PHÂN CÁCH------------------------------

Cô xuống gara chọn một chiếc xe hợp  mắt lái. Cô lâu rồi không vận động tay

ghề toàn bảo thuộc hạ lái xe, lần này vào nghề lại xem thế nào.không ngoài dự đoán của cô...

Trên con đường đông đúc, mọi thứ vô cùng náo nhiệt, người mua kẻ bán nhưng phá tan đó là tiếng xe của cô đang chạy với tốc độ 120km/h, mọi người ai cũng phát lạnh gáy chạy toán loạn, nép người lại cho xe chạy vì họ vẫn đang quý cuộc sống của họ chưa muốn gặp ông bà,ông vải.Cô nhấn ga vượt đèn đỏ khiến cho các chiếc xe va chạm vào nhanh thành một mớ hỗn độn.Ai cũng rùng mình nhìn chiếc xe chạy mà không biết chủ nhân của chiếc xe đang cao hứng..

Cô đi tới trường nhưng thấy không thay đổi gì cả nhất là tiếng hét của mấy bọn con gái

" nam thần, nhìn em"

" a.....a....nam thần đang cười"

" Hàn ca, nhìn em"

" á..á...em muốn làm vợ của nam thần"

" nữ thần lòng anh"

"  ......"

Cô định đi vào thì thấy hai chiếc xe màu đen và màu trắng đi vào, cô nhìn chiếc xe biết là xe bán số lượng có hạn phải là người già có quan chức cấp cao mới có thể mua.

" á..á... nam thần mới tới kìa"

" nam thần đẹp như nam thần trường ta"

" anh tóc đen nhìn mình kìa"

" nhìn mình"

" annh ấy hợp gu của mình"

....

Cô đi vào khiến tiếng hét rung trời dừng lại

Mỹ nhân từ trong xe bước ra làm bao đôi mắt tràn ngập  biển tình.Cô không bị tác động bên ngoài một mặt thờ ơ.Mái tóc cô buông thả , vài sợ tóc nghịch ngợm thì bay trên khuôn mặt cô.

Đôi lông mi dài như lá liễu che đi đôi mắt quyến rũ có thể hút người nhìn vào nó vào vực thẳm không đáy. Sống mũi  thanh có quyền quý, đôi môi gợi tình gợi cảm.Cô nhìn lướt qua một bên thì hơi ngạc nhiên vì tại sao 4 tên nam chính lại ở đây không phải là đã đi đại học rồi tê mà, chuyện gì đang diễn ra vậy.Theo cô biết thì Hàn Cung, Đông Lăng, Dị Bạch phải biến đi rồi chứ.

Cô đang suy nghĩ thì Dị Bạch đi tới mỉm cười như đón gió xuân, vươn tay định ôm thì cô né sang rất nhanh, cô không thích có người lạ chạm vào người nhất là những kẻ bị cô liệt danh sách đề phòng.Dị  Thanh thấy cô né tránh không ngỡ hay ngượng, ngược lại còn tươi cười:" Hi nhi, chào mừng em về"

Cô lạnh nhạt nhìn, đôi mắt như không hồn , như mặt hồ nước mùa thu không bị xao động:" Dị thiếu gia, tôi với thiếu gia không quen không biết, nên đừng nên xưng hô với tôi như vậy, anh không sợ Hoa hi nhà anh buồn hử" tiếng cô nói như xét nát con tim anh, anh buồn và thất vọng nhưng không sao'đẹp trai không bằng chai mặt, cô gắng làm Hi nhi gần gũi lại như xưa lag được'

" Hoa nhi là ai, anh không quen chỉ quen mỗi Hi nhi thôi" Đôi mắt câu hồn nhìn cô, nhìn cô bao nỗi nhớ, nỗi thương, nỗi sầu nhìn cô.

Cô cũng thuộc hạng kiệm lời, đúng lúc thì Hàn Cung cũng đi tới:" Tiểu Hi, em về lúc nào không báo cho anh biết để anh ra đón"Hàn Cung ôn nhu nhìn cô không chớp mắt.

Cô lạnh nhạt nói:" cho Hàn thiếu gia biết để hạ sát tôi sao"đối với mấy người này nên giữ khoảng cách thì tốt hơn

Hàn Cung mặt không biến sắc vẫn là thái độ ôn nhu:" Biết để anh đưa em về là vợ anh chứ sao, không thể để vợ anh bị người ta nhòm ngó được"

Hứ, ai là vợ anh, ai ai, tuyệt đối không phải cô:" Hàn Cung thiếu gia đùa tôi, Hoa Hoa nhà anh là vợ rồi, anh bảo tôi há chẳng phải là tiểu tam sao, thiếu gia đang sỉ nhục  tôi rồi"

Hàn Cung mặt dày:" Cô ta Kim Hoa tiểu thư  sao có thể là vợ anh chứ, anh một lòng  một dạ với tiểu Hi mà, một năm nay anh rất nhớ em đó Tiểu Hi"

Mùi dấm chua của ai đó đang không tự chủ mà bật nắp ra

Khải Hàn, Đông Lăng, Dị Thanh suy nghĩ' tên này đang thân mật với vợ nhỏ/Hi nhi/Tiểu Mặc, Mặc Hi chỉ có thể là của tôi/tôi/tôi, tên này mặt dày bám theo'

Phá tan đó là tiếng cười của 2 nam thần mới đếm


Người con trai mang khí lạnh, đôi mắt như có thể đóng băng  bất cứ ai nhìn,, mái tóc mền mượt, đôi môi hồng hào, làn da trắng chiều cao 1m89.....Cô nhìn RẤT QUEN

Một tên mang mái tóc đỏ tươi, đôi mắt như huyết hải, vực biển sâu không đáy, đôi môi mỏng, làn da bánh mật, cao 1m90...Cô nhìn cũng Rất QUEN.Hứ đây  không phải là Lãnh phi băng giá và Hách Mi ấm áp đâu hả...

"  Mặc Mặc, phụt....."Lãnh Phi là một tòa lâu đài băng tự nhiên lại nín cười..

" Tiểu Mặc, cậu làm mình kinh hỉ thật tự nhiên lại..ha..ha...ha....phụt,"

Cô nhìn họ cười:" cười gì mà cười, à hình như là nếu như mà..."cô chưa nói hết câu có kẻ đã luống cuống, đi ra đứng trước mặt:" ấy đừng đại nhân, tại chuyện nó quá.." hai người biết nếu cô gọi 2 hai con sư tử nhà anh thì một đi không trở lại, khủng khiếp lắm, chả dại....

Cô nhướng mi tâm lên :" quá gì hử"

" quá đột ngột, không thể không chuẩn bị tâm lý được"

' à vậy thì chuẩn bị tâm lý, đơn giản" cô rút túi áo ra chiếc điện thoại...

" đừng,  bây giờ thì không được hay chúng ta thương lượng nhé"

" ừm,"

Thấy cô nói chuyện với hai tên không quan không  biết thoải mái như thế mà họ quen nhau lâu rồi cô cũng không bao giờ được cô nói chuyện mở lòng như vậy đâu ra có ai đó sắp thành dấm chua..

' em giỏi lắm, mới về đã thân mật nói chuyện với anh ta, nói chuyện với anh thờ ơ,  không xử em là em làm hơn cho xem'

'nhanh chóng tách hai tên kia ra khỏi tầm ngắm của vợ'

'em giỏi hơn tôi tưởng đấy'

' em có nhiều hoa đào nhỉ,có nhiều hoa đào bao nhiêu tôi , hái xuống bấy nhiêu, em chỉ có thể là của tôi'

' Mặc Hi , sao cô về, sao không chết đi' đôi mắt Kim Hoa nhìn Mặc Hi vô cùng căm giận mà tràn đầy sự ghen tỵ'tôi muốn cô sống thì phải sống mà muốn cô chết  thì phải chết'..........












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro