Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp E-THE END

 Tiếng ngoài sân trường đã bớt ồn ào thay vào đó là tiếng lá kêu xào xạc đơn giản vì đã tới giờ học tất cả mọi người đều lên đường cho việc bút sách nhưng thay vì học thì Cô cùng hai người bạn đi thong dong về phía hành lang.Việc cúp tiết đối với cô là chuyện bình thường, độ ngang ngược của cô của cô hồi xưa khi đang là Huyết Long khiến cho thầy hiệu trưởng cả ngày phải nhức đầu  mệt óc...

Lãnh Phi  vừa đi vừa nói" Mặc Mặc, à..à....thật ra thì...ừm.....à...."giọng điệu úp úp mở mở của Lãnh Phi khiến cô hơi buồn cười ,đường đường là hoàng tử của cao tại thượng là người làm việc trong FBI liên hợp quốc và cũng là người làm trong bộ phận  dược của cô đương nhiên là không bao giờ để lộ thân thế được....

" Tiểu Uyển,Tiểu Thanh  đang nghi ngờ cậu ở chỗ này"cô biết kiểu gì Lãnh Phi cũng hỏi chuyện này, vì  thường thường thì chuyện gì thì chuyện to hay lớn cậu cũng nói  ra chỉ có chuyện Lâm Uyển là úp mở.

" thật không ngờ các cậu lại ở đây" đúng như cô nghĩ ...

" người ta nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nên mình di sang chỗ luôn he he he" Lãnh Phi hếch mũi thanh cao

Hách Mi nghe được tên  bảo bối nhà mình đang truy lùng mà thót tim" Thanh nhi tìm thấy mình thì kiểu gì cũng bị róc ra xương ra thịt luôn"Hách Mi từ lúc sinh ra cho đến tuổi xuân  xanh đến giờ thì cậu cảm thấy đây là chuyện đáng sợ nhất,Hách Mi là con trai độc nhất nhà họ Hách truyền đời nhà họ làm quan chức cấp cao của ngày nên Hách Mi cũng thừa hưởng gen đó theo học luật, cậu là luật sư hạng S một trong những luật sư uy quyền nhất và cũng là dân hacker hạng khép đá nha vì anh có tài nên bị chị Mặc nhà ta thu về làm luôn.he..he...he

Tự nhiên Lãnh Phi và Hách Mi nở nụ cười  tỏa sáng như ánh ban mai tiêu sái nhìn cô:" Mặc ca cậu  và mình là anh em tốt là bằng hữu của nhau cùng sát cánh bên nhau đồng cam cộng khổ chứ"

" Mặc Mặc chúng ta quen nhau cũng 1 năm tuy là thời gian ngắn nhưng tình nghĩ lại sâu đậm như anh em một nhà chí cốt với nhau như hình với bóng đúng không"

" ừ,thì căn bản là vậy mà, mình rất biết ơn tình cảm mà cậu dành cho mình" cô gật đầu ánh mắt kiên định..

"vậy nên trong lúc gian nan như vậy thì chúng ta phải hợp nhau tác chiến"

" a... cái này thì ..." cô ngập ngừng lại , 2 đôi mắt nhìn cô như mong đợi nhưng chưa kịp thì cô lại giáng cho 1 tiếng sét ngang tai của hai người họ " TỰ- MÌNH-LO-LIỆU-ĐI-nhưng!!!!!!!!!"cô đã không nói cho 2 con hà bá kia biết là may mắn lại còn lôi kéo cô làm tòng phạm vậy chẳng phải giao kèo của cô và 2 người  sẽ bị hủy sao,NO Mặc Hi ta làm việc không bao giờ bị thiệt nha, đó là sự thật hiển nhiên....

"NHƯNG" một tia hi vọng của 2 người léo lên dù tỷ lệ rất nhỏ họ cũng hi vọng

"Nhưng mình sẽ xem biểu hiện 2 người cái đã"

" ừm"Hai người thở phào  nhẹ nhõm vì tạm thời chưa nguy hiểm tới họ

" À, hai người đang học lớp nào"Cô quay sang hỏi vì về chưa biết họ lớp nào

" lớp E"Lãnh Phi nhàn nhạt trả lời

" đúng, ít ra thì còn thật lòng không giả tạo như lớp khác" Hách Mi cũng khuyên cô vô

" ừm, mình chuyển sang đó luôn, hai người đi đăng kí cho tôi nhé, giờ thì kiếm chỗ nào ngủ mới được"

"okey, việc này giao cho bọn này"

Cô thong thả đi về phía cây phượng vĩ to cổ thụ kia, có ánh nắng ok, chỗ sạch sẽ ok, chỗ thoáng mát ok, chỗ kín ok, được đủ điều kiện giờ thì ngủ

Khải Hàn anh từ nãy đến giờ đi theo nhìn cô đi nói chuyện với 2 tên đó khiến anh bực điên cả người lên, lúc cô về đôi mắt anh đã dám vào khuân mặt yêu mị của cô 1 giây cũng không rời đi, nó luôn mang 1 tia hi vọng rằng đôi mắt của cô sẽ di về phía anh,.Từ lúc gặp cô khiến anh ngẫm nghĩ lại những suy nghĩ mà anh gây nên còn cho người điều tra thông tin về Kim Hoa, một sự kiện đáng ngờ đằng sau cô ta, cô ta là người ăn nằm với rất nhiều đàn ông, đàn ông lên giường với cô ta nhiều như sao trên trời vậy, giả tạo làm một bộ mặt bạch thỏ  trưng ra lừa anh khiến anh nghi oan cho  vợ nhỏ nha anh, vợ nhỏ nhà anh bị oan nhục rất nhiều thứ, nhớ hồi đó anh tát cô một cái, cố tình xô cô ngã xuống nước trong khi trời giá buốt, khi anh ốm anh hất bát cháo lên tay cô khiến cô bị bỏng một  vùng, lại còn làm chuyện bại hoại của mình và Kim Hoa trước mắt .Suy nghĩ lại khiến anh hối hận không thôi, trái tim anh lại nhói đau lên từ cơn..

Cô đang ngủ nhưng lại có cảm giác có người đang che ánh nắng của cô" bạn học, bạn đang che ánh  nắng của tôi"

"......" Không có tiếng trả lời

" bạn đang che ánh nắng của tôi, tránh ra" cô không thích ai cản trở việc cô ngủ

"...."

" tôi nhắc lại, bạn tránh ra" cô nhíu mày chứng tỏ cô đang rất bực mình

"..."

Không tiếng trả lời làm cô phải tỉnh giấc, đập vào mắt cô là người đang ngồi trước mặt cô nhìn cô chăm chú 1 ly cũng không rời Khải Hàn vác mặt tới đây làm gì, tính xổ hử, cô không thích nói chuyện với con  người này định đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy" em đi 1 năm tôi rất nhớ em" đôi mắt nhìn trong bao niềm thương nhớ khuân mặt tuy hôm nay biết cô về nên cắt tóc vuốt eo lên nhìn soái kinh khủng nhưng không bao giờ che đi vẻ  hốc hác đi, bơ phờ đi, xanh xao đi nhìn cô tha thiết.

HỨ, Cô không nghe nhầm chứ, nam chủ tự nhiên lại mật ngọt nói chuyện xưng  em , em, anh,anh khiến cô buồn nôn, lúc trước chả phải ghét thân chủ này lắm sao, tự nhiên nói câu này khiến cô hàng vạn câu  hỏi vì sao" Tôi không quan tâm"đôi mắt lạnh nhạt chậm nhìn anh

" Anh xin lỗi" không nhẹ không nặng nói"anh xin lỗi việc làm hồi xưa của mình, là anh sai,anh khiến em chịu nhiều thương đau,anh làm em bị tổn thương, nên em quay lại với anh nhé, anh vẫn còn yêu em..trong khoảng thời gian em đi là khoảng thời gian anh bị hành hạ nhiều nhất anh nhớ em làm cho  anh những món đồ ăn ngon, những lời an ủi, những chia sẻ, những lời tâm sự và cả tình yêu em giành cho anh , anh nhớ cái sự an toàn mà em mang lại vậy nên quay lại với anh nhé, chúng ta làm lại từ đầu được không, anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra, anh sẽ cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này" đôi mắt nhìn cô như chứa  đựng bao tâm can nỗi sầu xin cho 1 tia hi vọng cô quay lại, cùng với sự si mê say đắm..

Cô đang gặp rắc rối gì vậy,vẫn nên cắt đứt quan  hệ với anh ta, không tự nhiên anh ta ngoảnh đầu cắn cô 1 cái thì thốn:" Khải thiếu gia này,anh ngồi kể hàm huyên chuyện hồi xưa với tôi chuyện gì vậy, hồi xưa ..à...à...xem nào............ tôi biết cái hồi xưa tôi như thế nào  rồi ,nó không ánh sáng không một sự quan tâm, không một sự tin tưởng, không một sự hi vọng, đơn độc  giờ anh tự nhiên kể hồi xưa đầy bóng tối cho tôi nghe đó hả" giờ nhìn lại mới biết mình sai hả, nhìn lại khóa khứ đi cái thân xác này chịu nhiều đau thương mất mát đem lại, anh không bao giờ biết nó kinh khủng đến tột cùng như thế nào.

Khải Hàn biết giờ đây trong mắt cô , cơ thể cô, tâm trí cô vẫn còn hận anh rất nhiều, nhưng anh không xin gì nhiều chỉ xin cô tha thứ và quay lại bên anh:"  Vợ nhỏ~ em quay lại với anh nhé, anh biết lỗi rồi, anh vẫn còn rất yêu  em mà, vợ nhỏ ~" không thể nói với khuân mặt đáng thương được thì dễ thương, nhìn anh Khải  bây giờ nhìn với đôi mắt long lanh như cún con vậy, động lòng nhưng dùng chiêu này với cô thật không có tác dụng si nhê nào

" YÊU,  Yêu là cái gì, yêu có ăn được không, yêu có bị phản bội không, yêu có nên tin tưởng vào người mình yêu không, yêu sẽ vui hay ngập cả nỗi buồn, XIN LỖI! trong từ điển của tôi không có chữ Yêu, mong Khải thiếu giữ tự trọng không nên cố gắng" đúng thật cô tuy hồi xưa được cái tuổi đôi mươi  thanh xuân rạng ngời rực rỡ nhưng chưa có cái mối tình vắt vai hay có thể cô chưa biết yêu là cái gì.

Khải Hàn nghe cô nói  một loạt mà đau như cắt như thứa từng mảnh thịt trên người, bị đôi bàn tay cô bóp nghẹn cả con tim, nhưng anh không muốn từ bỏ cô:"  Vợ nhỏ, em không biết yêu thì anh dạy, chữ yêu không có trong từ điển của em thì anh điền vào, với lại anh với em, chúng ta vẫn có hôn ước"

" Hôn ước hủy rồi"

" Vợ nhỏ, hình như em không biết là gia gia của anh và gia gia của em chưa đồng ý nên em vẫn là hôn thê của anh"

" yêu tâm, cái hôn ước kiểu gì cũng bị hủy"

" chuyện đó không bao giờ xảy ra cho dù trời có sập, hôn ước vẫn mãi mãi"

" Vậy chỉ cần tôi nói với gia ia mình tất cả mọi chuyện anh đã  phản bội tôi, anh ngoài miệng căn bản vô cùng kinh thường tôi, rẻ mạt tôi, anh đã coi thường tôi thậm chí là giết cả tôi anh còn nhớ cái tháng 11 năm ngoái thời tiết như thế nào không nó vô cùng lạnh, rét tôi bị anh xô cái xuống hồ bơi, anh biết là tôi không hề biết bơi mà vẫn xô xuống chỉ vì tôi tát cô ta à không phải là cô ta tự biên tự diễn tát mình , anh xô tôi xuống nước vào cái thường tiết lạnh thấu xương, tôi vùng vẫy, anh hỏi thăm cô ta, vuốt ve vết của cô ta, bỏ đi kệ cho tôi vùng vẫy may mắn là có bác bảo vệ thấy cứu tôi đem vô vào tôi vào bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu như 1 chân tôi bước tớ cửa môn quan rồi đó anh vẫn không quan tâm .  anh thấy có đáng không, dù gì tôi cũng là người mà, cũng biết buồn vui, cũng là con người , sinh mệnh bình đẳng , anh làm vậy đáng không,Vậy anh có biết ai chăm sóc anh lúc anh ốm đau, ai đi đón anh lúc trời mưa to không hả, ai quan tâm anh, an ủi, hử nghĩ tới chưa tôi một lòng một dạ với anh  .À   lại dám hoan ái à không là làm tình ngay trong căn phòng của tôi chứng tỏ anh không tôn trọng tôi , lúc tôi đến nhìn anh với cô ta âu yếm tiếng dâm đãng anh yêu em và em cũng yêu anh ngọt sớt đi, đã vậy tôi đến  còn anh còn đang ôm cô ta, che chắn bảo vệ, lúc đó anh hiểu cái nỗi lòng bị người mình yêu phản bội  là cái gì không hử, à anh sẽ không hiểu cái cảm xúc địa ngục của tôi, tôi lớn tiếng mắng cô ta là vì tôi ghen tức anh còn  hảo hảo tặng cho tôi cái tát bên mặt, lúc đó tôi vô cùng đau nhưng không phải là vì anh tát đau mà  là vì bị anh đâm cho tôi nhát dao vào trong trái tim tôi.Từ lúc đó tôi chết tâm với anh rồi, tôi suy nghĩ lại rồi, hôn ước, gia gia tôi và gia gia anh là người sáng lập ra hôn ước vậy thì cũng là người hủy hôn ước Hôn phu,  anh không xứng."

Lời cô nói như từ con gió bắc cực phả vào anh.Thật khủng khiếp, cô nói đúng anh không xứng, anh không xứng, anh từng hạ cô xuýt chết, đúng anh không xứng.Nhưng anh quyết không buông tay, không bao giờ" cho anh cơ hội đi, cho anh làm lại, anh xin lỗi, là lỗi của anh, lúc đó anh không trân trọng em, anh xin lỗi" Khải Hàn như mất kiểm soát ôm cô thật mạnh vào lòng, ôm như sợ đánh mất thứ gì đó, người cô thật mềm, như người không xương vậy, lại có mùi hoa sen thoang thoảng khiến anh lưu luyến tham lam hít vào, thật thoải mái.Nhưng chợt có tiếng chuông điện thoại của cô reo, cô vùng vẫy thoát cái ôm của con ác quỷ này

" Mặc ca , cậu ở đâu, lên lớp E đi,  lên tầng cao nhất, lên đó mình đón"

" OK, Hách Mi mỹ nhân đợi ta"Cô rạo bước đi ra khỏi nơi này, trải qua cuộc này đang khiến cô  nổi da gà.

Đôi mắt của Khải Hàn hiện lên tia ham muốn:" vợ nhỏ, anh đã không có được em thì đừng hòng người khác có, em mãi mãi là vợ nhỏ của tôi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro