Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đúng như tôi nghĩ

Khi vừa nghe tiếng Tinh ! Tinh ! Tinh! tiếng đồng hồ của cô " đến rồi" cô  báo hiệu  tuy rằng chỉ là lời bình thường nhưng nghe căng thẳng ngột ngạt.

Tà Thanh và Trường Phúc trốn ở góc  chân tường bị cái bạt che , chỉ đủ cho hai người , nhưng có hơi hôi , và bẩn  , Trường Phúc  con nhà quân nhân , cảnh sát hình sự , gia tộc nổi tiếng   và đến đời của cậu cũng vậy , di truyền và ảnh hưởng đến những vụ án , sự tò mò của cảnh sát tập sự.

" aaaaaa... cậu dẫm vô chân tớ rồi " tiếng rít suýt xoa của Tà Thanh vang lên , " con lợn mập  ,  xin lỗi, cậu xích người ra"  Trường Phúc đấu khẩu tiếng bạt  che cứ xột xoạt

Mặc Hi lúc chạy hướng người về chỗ mà cô và  Đông Lăng trốn , nhìn hướng đi như vậy , Đông Lăng và Dị Bạch  hai người liền chạy nhanh chen chút .

' chỗ này của tôi ' ánh mắt Dị Bạch ánh lên

'  của tôi , anh đến sau'

Và cứ đẩy nhau như vậy khiến hai  người họ thọt lại chôn chân lại  một chỗ ,  còn Mặc Hi thì lại thay đổi hướng đi , nhẹ nhàng xoay người lại sang bên trái , trốn ở cái thùng mà Dị Bạch trốn ,  cô chạy nhưng không hề nghe ra tiếng , cảm nhận cũng không, cứ như bước trên không khí vậy

" hai người vào đó đi" cô  ngồi xuống đóng cái thùng nhưng bất chợt cô mở thùng ra , Đông Lăng và Dị Bạch quay sang nhìn nhưng kết quả , cô nhướng  một bên lông mày lên nhếch nhìn cứ như bị cô tính kế vậy , ánh mắt đùa cợt '  các anh còn non lắm' rồi thụt người vào trong ngồi không nhúc nhích.

" Hình như tôi bị lừa" Dị Thanh quay sang  nhìn như không tin

" tôi cảm giác thế"

" lọt hố" Hai người  chảy 3 vạch đen như giờ mới biết , sao họ không nhận ra từ đầu rằng Mặc Hi chơi hai người họ  đánh giá thấp rồi ,  cứ như cô chờ sẵn , đào lên và lúc cô chạy sẽ là thời điểm hai người bọn họ tranh giành , nhưng lúc tranh giành họ chỉ nghĩ giành chỗ tạo thời điểm với Hi nhưng không ngờ ....CÁI HỐ TO THẬT

Lúc hai người họ đang suy nghĩ thì

Một cái bóng thoát ra từ khung cửa , chính xác  nơi rất gần với thi thể đồng nghĩa gần chỗ cô quan sát . Cái bóng đó , ánh mắt  buồn bã , mái tóc bị che hết mặt , da dẻ tái nhợt trắng bóc mặc đồng phục của học sinh cứ vậy bay qua bay lại khóc thút thít ai oán ' trả mạng cho tôi'

' các ngươi phải đền mạng'

' oan quá , tôi chết oan quá'

' ai đó thương tôi'

' đền  mạng , đền mạng'

Cái bóng  đó cứ bay qua bay lại , tay cứ giơ đằng trước , đôi mắt ai oán , bi thương , chết trẻ ,  rồi lại tự nhiên cười ' ha ha ha ha ha...tôi mà  biết ai hại tôi , tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết, gia tộc , họ hàng phải chết , phải đền mạng' ánh mắt đột nhiên  hung tợn , chuyển thành màu trắng  mắt trợn ngược , chân tay xoắn hết với nhau ,  chân cũng tự nhiên  đứt rời , teo nhỏ lại , máu rỉ hết ra tạo ra tiếng nước chảy róc rách , bóng ma đột nhiên chạy gần tới chỗ  trốn của Mặc Hi chăm chú nhìn , tuy rằng chân tay và chân bộ phận không có khả năng  di chuyển nhưng cô ta trườn , và  trườn rất nhanh , nằm ngay cạnh cái thùng cô đang trốn nhìn chăm chú , có lúc lại cười, cô  ngồi trong nhìn ra ngoài bởi cái khe nhỏ , lập tức thấy ngay khuôn mặt hung tợn ấy đang nhìn , tuy rằng mái tóc che đi khuôn mặt nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt  cái bóng đó , đôi mắt , da dẻ , điệu cười thậm chí là con ngươi.

" ha ha ha hahaha hahaha , các người phải trả giá'  trấn động tâm lý

-------------------------------------------------------------------------------

Cô  hết cả hồn với tiếng hét của cái bóng , bịt tai lại.

" cho tôi về với gia đình" Tà Thanh từ trong cái bạt che đi ra , sợ run người tái cả mặt

"  ra" hai  người kia cũng đồng loạt đi ra

"  giật cả mình"  cô hít thở sâu rồi trấn an, lấy tay quạt quạt.

Nhìn đồng hồ " bây giờ là  2h30 sáng," cô nhìn  đồng hồ ,  rồi quay sang góc  nhìn xung quanh

"  nhìn cứ như.....3d" Trường Phúc  suy nghĩ , vì lúc nãy anh nhìn rồi , chỉ là hình chiếu thôi

"  ai không biết , Mặc Hi biết từ lúc có vụ rối loạn ở nhà kho ban ngày rồi" Đông Lăng quay lưng đi ra phía mà Mặc Hi đang nhìn

"  Vợ , em thấy từ lúc nào"

" từ lúc nhà kho" Đông Lăng bật đèn pin  nhỏ soi cái góc gách như tìm thứ nào đó

" nhưng anh không thấy em tới"

" nhìn là biết , ban ngày" âm trầm 

" anh đứng gần , quan sát nhà kho rõ ràng nhất, im cho vợ tôi nói" chịu hết nổi , tê này sao cứ cướp lời vợ anh 

" đi tìm máy chiếu đi" cô hằn giọng , thật phiền phức

Lục lọi bên này bên nọ , nhìn cô bây giờ căn bản không để  thứ gì vào mắt, cứ đi bên nọ bên kia , Đông Lăng và 2 người kia cũng vậy , nhưng chỉ Dị Bạch luôn nhìn và để ý , " có cần đèn không" đi lại đứa đen pin nhỏ xíu xòe ra , nhưng lúc anh đưa thì thấy đồng hồ cô phát sáng , một phần ở bên dưới đồng hồ có chức năng như đèn pin , nhỏ nhưng rất sáng " tôi có rồi" thái độ lạnh lùng , tự động lùi ra xa 

" à  , ừm" giọng chút thất vọng , đúng thôi  vợ đang giận chuyện việc làm của mình không thể trách được. Oán mà thôi ,  quan sát nhìn cô , người thì còn đó nhưng tính cách thì không ,  ánh mắt lạnh nhạt , khí chất khiến người ta có  khoảng cách.

" aaaaaa...vợ có chuột, anh sợ , trái tim anh đang run rẩy , lạnh  , ai đó hãy an ủi anh đi" đột nhiên lên cơn rồi , ôm chầm lấy cô , muốn gì đây

" xê ra" cô đẩy người, ánh mắt bất mãn , muốn ăn đòn nhưng chiều cao cô chỉ đứng tới  nách thì làm gì được

" không" nắm chặt tay không buông, thân thể anh cúi xuống co do , xau lưng cô

"  không phải anh ghét tôi lắm sao" đột nhiên quay lại , ánh mắt cô sát khí bùng bùng , đôi mắt như ăn nhập , hình ảnh anh là tổn thương cô ùa về, đau sót

" tiểu tâm can, anh xin lỗi"

" đây rồi " Trường Phúc  giơ đèn pin chỉ ra  ở góc trần kho , đúng như cô nói , không lắp rắp máy chiếu thì là điều khiển máy bay nhỏ không sai " loại nào đây"

"Máy chiếu cầm tay có pin rời DLP LJD-S1 hỗ trợ FullHD" 

Dị Bạch trả lời gọn ghẽ, Mặc Hi đưa máy chụp lên tấm , nhờ đồng đội giúp đỡ

"  ai đang làm việc này" Đông Lăng  đột nhiên khẩy vai Mặc Hi khiến cô  đang  nghĩ thì thần người chưa  nghe

" hả"

" bớt câu dẫn" Dị Bạch đi lại đứng cạnh , khoát vai , như đánh giấu chủ quyền

" ai câu dẫn "

"  có người xắp đặt và  là người trường mình " cô nhìn ra phía máy chiếu , liếc xuống rồi nhếch mép

"  mai đi tìm , người này có quan hệ thân thiết với nạn nhân" nói xong cô liền nhắt người nhanh nhẹ đi qua khung cửa sổ nhỏ rồi đi , mất dạng

" sao cậu nghĩ vậy"

" em đứng lại , đợi anh"

" vợ, đừng bỏ anh lại một mình , anh sợ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro