Con người anh chỉ có vậy thôi sao
" ngày đó là ngày con tim cô ấy chết" quay sang nói , nhìn chằm vào đôi mắt anh , đôi mắt chưa chút sự tủi nhục , ánh mắt ấy cô từng chứng kiến không một chút sắc khí chỉ có đắm trong sự đau đến phát điên , đúng vậy ánh mắt buồn buông tay cho sự tấy cả.
" Hi...cho anh cơ hội" cầm lấy tay cô , đôi mắt mong chờ ,anh thực không chịu được sự hững hờ của cô , anh luôn theo dõi từng bước chân cô , bóng lưng đơn đọc trong gió không một ai bên cạnh cô sánh vai , mọi thứ như gần quay lưng với cô nhưng anh thì lại khác , anh muốn là ấm lưng cho cô dựa là người kề vai sát cánh. Đôi lúc anh còn lục lại tin nhắn cô nhắn cho anh nhưng không cái thứ gì , trong điện thoại của anh không số điện thoại , không một cái ảnh nhỏ , không một tin nhắn.......hối hận...anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải yêu người con gái này tha thiết.
" Khải thiếu ! cơ hội chỉ có một không có hai....trừ phi " cô quay sang nở nụ cười nhếch mép....tôi muốn anh sống không bằng chết , sỉ nhục
" trừ phi như thế nào" đôi mắt trông chờ có hi vọng rồi, việc gì cũng được , miễn sao cô bỏ qua cho anh
" trừ phi anh chết " Chỉ có chết anh mới đi xuống đó gặp nguyện chủ , chỉ xuống đó anh mới biết sự lạnh lẽo đáng thương cô đơn của nguyên chủ , nó tột như thế nào. Cuộc sống không lo lắng của anh cũng nhàn rỗi quá mức mà. Một hai liền nhảy xuống tiếp đấy an toàn , bóng lưng đi khuất để lại ánh nhìn thương đau. Hi nhi ghét anh như thế sao, nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng, một đoạn kí ức nhỏ ù về đó là khuôn mặt Mặc Hi cầm chặt tay anh khi anh trong phòng cấp cứu khóc nức nở , đôi mắt rướm lệ nhưng bất quá bây giờ thấy anh cô còn không thèm nhín ..Một ranh giới rõ ràng. Đau! anh rất đau..Hi à..anh ngàn vạn lần xin lỗi!!!
Dị Bạch thấy cô đang sau trường đang nhìn chăm chú vào vật gì đó, thấy cô anh sáng hết cả mặt , đèn ô tô điện Oát cao , phi thân xuống chặn đường cô " Hi ơi....."
"........" cô không quen biết đi qua , đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ, các người chết hết đi cho tôi yên lòng, có chết tôi mới không phải thở cùng với bầu không khí mấy người , có chết tôi mới thấy vui, nghĩ lại mấy người thi nhau ghét bỏ , tranh đoạt Kim Hoa vứt cô sang một xó, giờ chào lên vui vẻ.
Bước nhanh theo cô Dị Thanh bám cô như cái đuôi không dời còn nói rất nhiều " Hi đi đấy vậy"
"......"
" Hi có mệt không"
"......"
" Hi có đói không , anh đi mua nước cho"
",.........."
" Hi ơi anh yêu Hi nhiều lắm"
"....."
' Hi nói chuyện đi sao để anh nói một mình vậy"
Chợt cô dừng lại quá đột ngột khiến anh bị va vào thân thể cô , một tay ôm lấy cổ cô cúi người xuống " Hi....đừng lạnh nhạt với anh mà , anh chịu không được" hơi ấm áp phả vào tai cô , khiến ửng đỏ .
" sống sao cho tôi nhìn mặt mấy người còn thuận mắt "
Hão Huyền........thân thể này để mấy người tùy tiện đụng vào sao " thật bẩn " vừa đi vừa lẩm bẩm
Cạch!!!!!!! " aiyo không phải bạn Hi ca nhà chúng ta hay sao , sao lại ở đây" Hách Mi trêu chọc cô , điệu bộ như thấy ai đó buồn thì anh sẽ rất vui,
" ô trời ơi...trên đầu cậu có gì vậy" ánh mắt nhìn nhìn xung quanh
" có gì sao" lấy tay để lên đầu , xem có gì nhưng cả có thứ gì cả..chỉ có tóc
" để xem" Lãnh Phi đăt tay lên cằm rồi nhìn rất kĩ chi tiết
" 1,2,3,..nhiều thế, sau đội mũ bảo hiểm lên nhé không nó đâm thủng đầu" Hach My
" có cái gì đâu " cô lại nhìn thêm lần nữa
" trên đầu có 5 cái sừng ......" Hach My và Lãnh Phi nói đồng thanh còn rất to , đủ to cho ai đó ngh thấy .
" một cái sừng của vị hôn phu , đêm trong phòng ngủ" Hách My một lời
" một cái sừng của thanh mai trúc mã đâm trong quán cafe , một cốc nước mùa đông , mát lạnh" Lãnh Phi một lời
" một cái sừng của Hàn Cung , đâm trong bệnh viện , phòng vip 128" Hach My điệu bộ suy nghĩ , chỉ tay lên đầu.
" một cái của bác sĩ riêng Vân Phong .....còn cái kia chắc không tính .ừm cái đó hi vọng đỡ mất mặt"Lãnh Phi cười giả tạo .
Mặc Hi bị đả kích , đâm đúng chỗ nhói , cuộc đời cô tuy bị xuyên nhưng đã nhập vào rồi thì đang nói cô , một vết nhơ nhuốc cuộc đời không bao giờ tẩy rửa được , nếu xuyên sớm thì cô sẽ bóp bọn họ từ trong cái nôi " chết tiệt" chửi thề trong lòng
Sát khí không tỏa ra , cũng không có thứ gì giao động , bất quá họ sẽ pải chờ xem ai mới là người bị đâm. Được lắm , không ra oai tửng mèo hèn , tôi sẽ cho mấy cậu biết như thế nào là Mèo biến thành hổ..nhưng bất quá phải như thế này trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro