Các ngươi đang trêu ngươi ta lên đó
Á...Á....Á.... hai tiếng hét thất thanh.
" bà nhẹ tay tý đi " Phi nãi nãi hôm qua bị Mặc Hi đuổi theo, vì sức khỏe yếu ớt của ông lão U70..việc chạy thì nó quá sức với ông
" A...Ô~~~ cháu với chả chắt, có ai đời mô cháu lại đi đuổi ông đòi quà làm..Á...bà nhẹ tay tý đi....làm ông nó bị đau chân..." Mặc gia gia rên rỉ , ông chưa bao giờ lại có thể gặp một người cháu như vậy.
" Mặc gia, ông lại làm gì nó" Mặc nãi nãi hỏi nhẹ nhẹ nhưng chứa một ít sự tức giận
" bà đi mà hỏi nó coi"
" Phi gia ông có phải về rực mỡ đúng không, ông lại đi gây chuyện với nó" Phi nãi nãi cũng hờ hững nhưng lực tay bóp chân cũng lên sức, khiến phi gia chúng ta nhăn mày
" bà đi mà hỏi nó"
Hai bà biết, cháu nó đã thay đổi rất nhiều, ngay từ ánh mắt, khí chất cũng thay đổi không ít, nên bà tin rằng đức cháu này phát triển thành càng càng ngày càng tinh quái.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô ngủ phi thường ngon lành , ừm xem ra cô nên đi đón Thiểm Điện rồi, đi hơi lâu nhỉ.
Nên cô ra khỏi nhà từ rất sớm để đi đón.
" Tôn thượng, của ngài" giọng đầy cung kính\
" ừm"
Thiểm Điện chính là con hắc báo mà cô nuôi nó, cô gặp nó khi nó đang bú sữa mẹ nó và mẹ nó thì đã chết đã 4 ngày , nhìn nó có lẽ sắp chết đói sữa cũng cạn kiệt. Nên cô đã mang nó về, con hắc báo này từ khi còn nhỏ mất mẹ nên nó phi thường hung dữ , bất kể là con mồi thì nó sẽ đuổi theo đến cùng và giết.Khi mang nó về cô mất 1 khoảng thời gian để nó nhận cô làm chủ nhân, có lẽ là không ít người chết trên răng nanh và móng vuốt của nó.Khi nhìn nó cô thấy mình trong quá khứ, hung dữ, tàn bạo hơn nữa không phải là một con người dù mang hình dáng con người.
Qúa khứ không hề tốt đẹp.
" lâu không gặp ngươi nhỉ, thiểm điện"
Con báo đốm thân hình săn chắc nhỏ nhắn như chú mèo, đôi mắt to tròn màu nguyên thủy của nó, , thoát cái nó đã chồm lên người cô dụi dụi người vào má cô
" ngươi nịnh ta, nhưng..ta thích" cô nhẹ nhẹ xoa đầu nó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ cô đang trên đường đi đến nhà hàng ăn, cô định bồi bổ cho Thiểm Điện chút thức ăn
dù gì nó cũng đi đã 1 năm rồi.
Cô bước ra trong ánh hào quang nổi bật trên vai cô là một con báo nhỏ đang ngồi hiên ngang, uy phong nhìn xuống mọi người như dân thường, đúng là chủ nào tớ nấy giống nhau đến từng tính cách.
" dạ tiểu thư gọi gì ạ' nam phục vụ nhìn cô với ánh mắt mê say đắm như rượu như hoa vậy nếu như không phải bắt gặp ánh mắt của Thiểm Điện chắc anh ta còn chìm chán
" à..thịt bò hum khói , bít tết 2 xuất, vào cho nhiều đùi gà rán càng nhiều càng tốt cho con báo nỏ này"
" à dạ"
Bây giờ trong nhà hàng ai cũng nhìn cô , luôn luôn chú ý tới con báo đen đó, bây giờ cô mới thấy nó đang ngồi nằm bệt ra bàn đợi mòn mỏi thức ăn, cô biết nhìn nó tuy nhỏ nhưng sức ăn thì rất lớn.cô nhiều khi nghĩ mình sẽ vỡ nợ nếu tiếp tục nuôi nó không
" dạ, của tiểu thư'
Cô đang định ăn thì
" Tiểu Mặc cậu cũng ở đây hả"
con mẹ nó, không phải là cô ngại con nữ chủ này mà là người đi bên cạnh cô ta à...Thiên Kình ..gớm hôm nay anh ta mặc bộ vest ,ồ nhìn lịch lãm gớm cô nhìn lướt qua nhưng hầu như từ trên xuống dưới đều đánh giá. Đôi mắt của vị khách tên Thiên Kình săm soi ' cô ta nhìn mình có ý gì'
" mình ngồi đây được không" đôi mắt long lanh nhìn yếu ớt như thiên thần
" em ngồi đi" Thiêm Kình lịch lãm kéo ghế
Hứ ôi hay , hai đôi nam nữ này cô chưa nói đã đặt mông xuống ghế rồi, coi cô là ma hử
" Lệ tiểu thư, tôi đã nói cô nhiều lần đề nghị cô gọi tôi là Mặc tiểu thư," cô nhẹ nhíu mày đôi mắt cô nhẹ cong lên
" hức..mì..nh..biết l....à c....ậu gh....ét mì......nh về c......huyện m...........ình và Thiên K....ình nhưng chúng tớ y.......êu nhau th,......ật lòng , cậu tá.....c thàn......h cho m......ình nhé " tiếng khóc nức nức khiến cho ai đó đau lòng và cũng làm nhiều người chú ý tới, khiến ai cũng nghĩ cô đang bắt nạn
" nhìn cô xinh đẹp vậy mà lại là loại nười như vậy"
" uổng công nhan sắc xinh đẹp"
" cô ta bỉ ổi"
"...."
" Mặc Hi cô thôi đi, cô nghĩ cô là ai mà dám nó Lệ Hoa của tôi" Thiên Kình ôm ấp Lệ hoa vào lòng xoa xoa nhẹ đầu
" vậy anh lấy thân phận gì để dám nói tôi" đôi mắt khiêu khích
" tôi là khách quý nhà cô, là thiếu gia nhà họ Thiên chủ tịch tập đoàn, còn là lão đa....." nói đến đó anh liền ngừng lại vì thân phận anh đang còn phải dấu
Lão đại quèn...tưởng tôi không biết anh chắc con sói già...
" anh chả là cái gì cả...dù anh có là người quan to chức lớn dù ở thế giới ngầm cũng không có quyền gì cả, tên vọng tưởng"
Hàm ý, hàm ý không hề nhẹ ở ở lời.
" Lệ tiểu thư hình như cô đã từng lên giường với vị hôn phu của tôi nhỉ, và thanh mai trúc mã..vậy nhỉ" cô coi thường nhìn cô ta.đôi mắt cô đang chế giễu
" cậu nó i gì vậy" giọng nói lắp bắp
" không phải sao..không phải cùng hôn phu của tôi hoan ái ngay trong phòng tôi quần áo lót của cô và của hôn phu tôi dính lại như một trên sàn nhà hôi tanh.."
" CÔ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ" hàn khí bốt ra nghi ngút, ánh mắt hung dữ đeo dọa cảnh cáo
" khi tôi đang còn nói chuyện nghiêm chỉnh với các ngươi thì các ngươi nên biết mình đang ở đâu, các ngươi trêu ngươi ta sẽ không có kết quả tốt đẹp .." cô mở đôi mắt thị huyết, tàn bạo , cùng với nụ cười khát máu, ánh mắt khiến cho Thiên Kình thấy sợ, có chút hiềm khích, ánh mắt này là ánh mắt của những kẻ sát nhân không phải sát nhân mà là địa ngục, nhìn thấy không rét mà run....
Lệ Ngọc ngậm bồ hòn không dám phát tác, sợ, cô chưa bao giờ tiếp súc ánh mắt khiếp hồn như vậy,' cô ta thay đổi nên làm gì bây giờ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro