Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cho anh vô đây


Mặc Hi lề mề bước vào nhà..

Két....Một hàng người hầu cúi chào hoan nghênh "  TIỂU THƯ ĐÃ VỀ"

Cô mệt nhọc không quan tâm , bước chân chậm chạp đi vô nhà , đi được đến nửa đường " nhà to bước nhọc" đúng không sai , căn nhà cô phải dùng đến xe đạp hay ván trượt mà đi , ô tô cũng vậy.Hôm nay ngồi dạy học cho lớp mà cô sút calo, bài hôm nay vô cùng khó nên bọn lớp không hiểu khiến cô phải dạy nguyên ngày, vận dụng đầu óc còn nhọc hơn là làm việc chân tay

Bước vào nhà , bác Mộc quản gia đi đến vui vẻ cười nói " con  về rồi hả"

" Vâng, con đã về" lửng thửng bước ra ghế sofa ngồi cái bịch , cô vạ vật mệt nhọc. Xưng hô với  bác Mộc là con - ba , bác Mộc không có con , chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn , cô cũng sẽ dành tình cảm đối với bác không thua kém gì một người ba.

" Cháu về rồi hả" Phỉ nãi nãi  mặc bộ quần áo đen giản dị phúc hậu hiền hòa cười hỏi bảo bối mà bà quý như hòn ngọc , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa 

" vâng "

" xem kìa , có tiểu thư nhà nào về nhà nằm ở ghế chân tay gác lên gác xuống thế kia, bỏ xuống" Mặc phu nhân mặc chiếc tạp dề , tay cầm cái đũa , đi lại cốc cho cô mấy cái

" BỐP!!!BỐP"

" đại nhân , đau đau con ......mẹ"  bị cốc vào đầu Mặc Hi đau như  búa bồ , không chịu được bật dậy , xoa xoa cái đầu, mặt nhăn nhó.

" nãi nãi...mẹ con đánh con" chạy lại ôm chầm lấu dúc dúc vào  người bà, khóc lóc  cứ như  đứa trẻ bị mẹ đánh rồi ra mách bà bao che

" thôi ...con đánh bảo bối , nó về nhọc nó nằm ra có một tý sao con đánh nó"

" mẹ....con bé này vô ý tứ , phải dậy nó, không thói quen xấu sẽ cứ vậy không sửa"

"Bố  đồng ý với con" Phỉ gia gia mặc quần áo trắng , chống gậy đi tới , tuy già nhưng khuân mặt lại nghiêm khắc , một người trải qua bao sóng gió vậy

" đấy....con làm đúng" 

" mẹ không cần biết con dạy bảo bối mẹ ra sao, nhưng không được đánh nó" ôm lấy người cô , che chở , cái ôm thật ấm áp làm sao

" đúng" cô ngó đầu ra lên ý kiến

" con còn nói"

Lắc đầu lia lịa ,

" sau mẹ cháu đánh cháu , nói với bà , bà lấy công đạo"

" vâng"

" con hư tại mẹ , cháu hư tại bà" Mặc gia gia bước xuống tầng

" ông nói lại tôi nghe" Mặc nãi nãi đi đến , trừng mắt" bảo bối ra sao hư hay không hư thì vẫn là cháu tôi , ông không bênh nó thì thôi còn nói cái gì hả"

" thôi, sau không vậy nữa......"

Cô cười hì hì , ngồi lên nhí nhảnh nói chuyện hôm nay của cô , hai nãi nãi vô cùng vui vẻ khi cháu mình là học sinh cấp S , lớp học đặc biệt , bà vui vẻ nói , ngay từ nhỏ đã được cưng chiều bây giờ giỏi giang lại càng cưng chiều hơn 

" cả nhà xuống ăn cơm" giọng nói vọng ra từ trong bếp

" thôi , ra ăn cơm thôi" Phỉ gia gia nói

" để con gọi điện cho ba ba về ăn cơm"

" ừm , gọi nhanh xuống ăn cơm"

" vâng"

"............"

"............."

" đại nhân , chốc nữa ba mới về , ba đang họp , khoảng 30p , ba bảo cả nhà ăn cơm"

" ừm..xuống ăn cơm đi con"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cô về 'căn nhà'của mình sau vườn , cô còn mang theo 5 đĩa thịt bò tươi ngon , căn nhà nhìn đẹp lộng lẫy khi nhìn xa, nó thật linh linh tỏa sáng 

" Thiểm Điện ăn cơm thôi" cô vào trong nhà nói vang lên , thiểm điện từ trong phòng ngủ lập tức đi đến với vận tốc ánh sáng , nó đói lắn rồi , trưa nay ăn có mỗi 4 đĩa thịt , khiến nó không no

" grao.....grao"

" ăn đi" đặt xuống mang cho nó ăn, nhìn nó ăn tâm trạng cô vui lên , xoa xoa đầu nó " ăn nhieefi rồi mập" nói vậy chứ thiểm điện nhìn cơ bấp săn chắc nhìn nhỏ tuy vậy như thể lực rất ok.

Tắm thôi, cô đi lên phòng ....

Trong lúc đi tắm, cô không hề biết vị khách không mời mà đến , người đó đi vô rất nhẹ nhàng , nhìn như tò mò , không chút sát ý gì nên thiểm điện không để ý , nằm lên cao nhìn theo dõi bước, nó tuy là không làm gì người ấy nhưng dõi theo từng bước.

Cô vừa mới tắm bước xuống nhà, mái tóc còn ướt , đôi má hồng  hây hây  , cộng thêm bộ quần áo  dễ thương kia nữa , nên nhìn  dễ thương khả ái , nhưng ánh mắt kia trái ngược với hình ảnh dễ thương khả ái của cô , sắt bén " ai cho anh vào đây" 

" tôi nhìn thấy căn nhà nên mới tò mò đi đến, căn nhà tiểu thư không tồi" Thiên Kình lạnh lùng đứng nhìn một lúc rồi gật đầu, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế mình có nên xây theo kiểu phong cách cô điển kết hợp thường thượng cho tiểu công chúa bé nhỏ không nhỉ, chắc em ấy thích

"  tôi cho thiếu gia ngồi" đứng đó không có ý định đi đến

" thất lễ" đứng lên , nhưng tâm trạng lại  hơi âu ất kiểu gì

" mời ra, tôi không mời thiếu gia vào đây" không ý định đi xuống , câu nói ý đuổi đi trắng trợn

" không đi"

" đi "

" không đi"

" đi"

" cô giỏi thì đá tôi ra, tôi không đi"

" anh...."Giojng 2 người cãi cọ vang lên ra xa khiến hai lão đầu nhức óc

" việc gì mà nha đầu gắt với nó , không phải chỉ thăm quan thôi sao, với lại gia gia là người bảo nó đến" Phi gia gia và Mặc gia gia đi đến còn  xách bộ bàn cờ trên tay

" lão đầu"

" cháu không định chải đầu rồi nói chuyện" Mặc gia gia đi lại ngồi vắt chân quay người nói

" vâng.."

" à, Hi nha đầu , ai thiết kế ngôi nhà này"  nhìn xung quanh , Phỉ gia gia vô cùng ưng ý , căn nhà ờ ngoài bước đi vào khiến ông cảm thấy như bước vào trong rừng thanh khiết, bước và thì căn nhà khí sắc hiện đại kết hợp cổ điển , nhìn ở xa có thể thấy được đầm sen ấy, tuyệt hảo

" cháu"

" cháu biết thiết kế từ khi nào" Mặc gia gia nhìn khá thích thú

" lâu"

" tiểu thư sao" ngạc nhiên  anh nhìn xung quanh căn nhà không chớp mặt

" sao"

" không chỉ thấy bất ngờ"

" anh có ý xâm chiếm"

" không, tôi  không chiếm chỗ của con gái"

" cháu không vô dụng như ngày xưa" Mặc gia gia cười đểu

" ai vô dụng không biết" cô nhướng mày  khiêu chiến và ánh mắt cô đã thành công khiêu chiến lão đầu

" dám chơi với ông già này ván cờ"

" chuyện nhỏ, nếu thắng ông đáp ứng cháu yêu cầu vô điều kiện , còn thua cháu đáp ứng yêu cầu của ông vô điều kiện"

" được" 2 lão đầu đồng  ý' chắc chắn mình sẽ thắng họ rất tự tin

" cháu là chứng  "

" vâng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro