Chương 1 : Gia Đình!!!?
Một cô gái với tâm trạng vui vẻ. Trên tay cầm vài bông hoa miệng nhỏ không ngừng cười. Bước chân đang tiến về phía căn biệt thự rộng lớn .
Vào nhà đột nhiên thấy tất cả mọi người đều tụ họp lại trong tâm trạng hết sức nghiêm túc. Thấy vậy Hạ Lam chạy nhanh đến chỗ của dì cầm bông hoa mới hái định tặng cho dì vui. Không ngờ vừa chạy tới đã bị một lực đẩy kéo cô ngã mạnh xuống sàn . Ngước đôi mắt vô tội nhìn lên thì một cái tát như trời đánh giáng xuống khuôn mặt bánh bao của cô.
Cái tát đó là của người dì mà cô kính trọng, trên mặt hằn năm ngón tay đỏ lựng bỏng rát. Cô đưa tay lên chỗ bị tát mà nước mắt không ngừng rơi.
- Dì ?? Sao dì lại đán..h... con??
Trên mặt ai nấy đều hiện lên sự khinh bỉ, thấp thoáng vài sự thương hại .
- Mày còn muốn vác mặt vào nhà này sao?
- Giữ mày ở cái gia tộc này 12 năm là đã nhân nhượng lắm rồi.
Cô ngơ ngác nhìn không hiểu sự gì đang diễn ra??
Chợt có một tiếng bước chân lại phía của cô chìa tay ra lau nước mắt cho cô như vớ được tia hy vọng sẽ có người giúp mình nhưng............ Hắn ta.. trong đôi mắt đó đỏ ngầu tia máu hiện lên trong thật đáng sợ. Cô rụt người lại không dám ngước lên.
Thấy hơi thở nóng nào đó phả vào cổ mình cô ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt đó, một khuôn mặt yêu nghiệt nhưng ngay bây giờ nó thật đáng sợ. Tiếng nói của hắn cất lên.
- Mày đáng chết mày có biết vì mày mà mẹ tao phải chết vì mày mà người con gái tao yêu rời xa tao.... Lúc đó tao thật ngu ngốc khi tin mày và luôn lo cho mày........ Bây giờ thì tao mới nhận ra mày chính là người đã hại gia đình tao. Và là một đứa bị nguyền rủa..... Trước hết mày mau biến khỏi đây trước khi tao.............. Giết mày!!!!!
Nghe xong lời hắn cô như mất hồn thế giới như quay chậm lại con mắt mất đi độ sáng của nó.
- Mày cút khỏi đây đi thứ ghê tởm!!!
- Xéo đi thứ xui xẻo !!!
- Đồ vô dụng!!!
- Đi đi nhìn mặt mày không ai ưa đâu
- Mày chỉ làm dơ bẩn cái gia tộc này thôi!!!
Bỏ tâm những lời xua đuổi cô nhìn qua cha mẹ hy vọng sẽ thấy được sự yêu thương và bảo vệ. Nhưng không người được cô gọi là cha mẹ lại không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ như cô là đứa đáng bị như vậy....... Gạt bỏ tất cả đứa con gái chỉ mới 12 tuổi đã chạy ra ngoài trước cơn mưa đang lớn dần. Trong đầu cô chỉ là những hình ảnh lạnh lùng của cái được gọi là gia đình. Tại sao? Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó....... Và mọi thứ đều mờ ảo từ khi thứ ánh sáng quỷ dị và tiếng còi xe inh ỏi vang lên............................
Cô thật sự đã đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro