Chương 2
Hân Nghiên đi theo Thịnh Hàm một cách tự nhiên nhất có thể , cô chỉ sợ lộ ra điểm gì đó sẽ bị nghi ngờ mất. Cô để ý khi cô đi ngang qua thì mọi người bắt đầu bàn tán về việc tại sao nay cô lại đi cùng với Thịnh Hàm. Không lẽ không được đi cùng? khó hiểu nhỉ . Liếc mắt nhìn Thịnh Hàm thì thấy cô ấy cúi gầm mặt xuống đất , hai tay ôm cặp rất chặt thì phải. Cô nhìn không nổi nữa đành cất giọng nói :
" Cậu có ổn không vậy?"
Thịnh Hàm có vẻ ngạc nhiên khi được Hân Nghiên hỏi như vậy và hình như cũng là lần đầu tiên thì phải, bỗng trong lòng thấy vui vui cười tươi với Hân Nghiên nói :
" Mình không sao"
Hân Nghiên nhìn Thịnh Hàm vài lần rồi không nói gì nữa. Không sao thì tốt rồi, dù sao cô cũng không phải nữ phụ , cô cũng không nỡ nhìn người khác vì mình mà bị vậy. Đi một lúc mới đến lớp của cô, cũng thật may là nữ chính học cùng lớp cô, may thật. Cô nhìn nữ chính đi vào bàn của mình ngồi , cô cứng đờ cả người vì không biết bàn mình ngồi đâu, ủa mà ngộ ghê nãy ở nhà còn nhớ phòng bếp ở đâu còn lên trường không nhớ bàn mình ở đâu ? cô đành ngượng ngùng đi lại tính khều nữ chính chỉ chỗ cô ngồi chứ không là cô sẽ phải đứng chờ tất cả học sinh vào ngồi rồi cô mới biết chỗ ngồi của cô quá. Khi cô đi tới định khều nữ chính thì tự nhiên đâu ra xuất hiện một tên con trai chắn trước mặt cô rồi còn hất tay cô ra làm cô xém nữa té xuống đất, may mà giữ cái bàn. Tên con trai đó mặt trầm xuống nhìn cô nói :
" Cô tính làm trò gì với cô ấy vậy hả? "
Cả lớp đang ồn ào thì quay lại nhìn cô và tên đó.Cô đứng vững lại được nhìn tên đó từ trên xuống dưới, tên này ở đâu ra vậy trời ? Tên đó thấy cô nhìn chằm chằm , chán ghét nhìn lại cô rồi nói :
" Bộ cô câm hay sao mà tôi nói không trả lời ?"
" Cậu hỏi gì ? "
" Tôi hỏi cô tính làm trò gì với cô ấy ? cô lại tính giở trò gì đúng không? "
Cô lại nhìn chằm chằm tên này nổi khùng gì vậy? cô đã làm gì ai đâu ? cô buộc miệng nói :
" Cậu nổi khùng gì vậy? tôi đã làm gì đâu ?"
Tên đó nhìn cô cười nhếch môi nói :
" Chờ cô làm thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất"
Cô bực bội khi bị một tên khùng kết tội một cách vô lý :
" Cậu thấy tôi làm gì ? Tôi đã làm gì nói nghe coi ?"
" chưa thấy cô làm nhưng rồi cô sẽ làm "
Cô tức bực nắm chặt tay lại nhưng rồi cô thả lỏng ra nhìn tên đó với nét mặt bình tĩnh :
" Cứ cho là vậy đi, đúng rồi tôi sắp làm những gì cậu nghĩ đó nhớ canh chừng tôi cho tốt vào "
Nói xong cô bước ra khỏi lớp để lại với những gương mặt ngơ ngác vì không nghĩ cô không những không tức giận mà còn bình tĩnh thừa nhận ? tên đó cũng ngạc nhiên không kém bình thường là cô ta sẽ cãi nhau um sùm với anh rồi nhưng nay...
" Sở Tiêu , cậu tại sao lại nói Hân Nghiên như vậy? "
Đúng , Sở Tiêu không ai khác chính là nam phụ. Cậu giật mình khi được Thịnh Hàm gọi, sau đó cậu bực dọc nói :
" Hồi nãy mình thấy cô ta tiến lại gần cậu tính làm gì đó nên mình mới như vậy"
Thịnh Hàm lắc đầu , cười nói :
" Cậu ấy không làm gì tớ đâu, nãy cậu ấy còn hỏi tớ có sao không. Tớ nghĩ cậu ấy thay đổi rồi "
Sở Tiêu ngạc nhiên :
" Cái gì?? hỏi cậu có sao không nữa á? thay đổi á? con người đó ư? Nè cậu coi chừng đó, cô ta giả vờ tiếp cận cậu rồi hại cậu đó. Nói gì thì nói không nên tin cô ta"
Thịnh Hàm cười không nói gì nhưng rồi cô đứng lên đi ra ngoài thì Sở Tiêu kéo tay cô lại :
" Cậu đừng nói là cậu đi tìm cô ta nha? "
Thịnh Hàm gật đầu vì dù sao Hân Nghiên hôm nay quan tâm cô rất thật lòng. Sở Tiêu thấy Thịnh Hàm gật đầu nói là sẽ đi cùng, cô đành đồng ý.
Còn về Hân Nghiên sau khi chạy ra ngoài , cô đành lang thang đi trên hành lang , đi được tí thì thấy bảng ghi chữ ' Thư Viện' , cô mở cửa đi vô , đúng là trường nhà giàu , thư viện rộng thật. Cô đi vào sau bên trong , đi và cuối thư viện lấy đại một cuốn sách ngồi bệt xuống đất , gối mặt vào hai đầu gối , cô khóc. Cô lại khóc rồi, sao cô yếu đuối quá vậy? cô đang ở trong thân thể giống tên cô , mặt cũng giống cô nhưng điều lạ ở đây là cô không quen ai cả . Cô không biết nữ phụ đã làm gì mà bây giờ khi cô xuyên qua cô lại cực khổ chịu đựng như vậy. Chịu đựng những hiểu lầm vốn không có nhưng không ai tin cô cả , không một ai, cô cứ tưởng nữ chính sẽ đứng lên bảo vệ cô nhưng không , không ai cả và cô thấy thật cô độc. Tại sao lại nghĩ xấu cô như vậy? cô đã nói cô không có nhưng không ai tin , con người ở đây thật lạnh nhạt.
Hân Nghiên cứ ngồi đó mấy tiếng liền như vậy khi nghe tiếng chuông reng lên, cô nhìn điện thoại đã đến giờ ăn trưa rồi. Cô đứng dậy với gương mặt đã khô nước mắt, cô đi nhanh đến phòng vệ sinh rửa mặt rồi bắt đầu đi xuống căn tin trường. Cô chả còn tâm trí nào tán dương căn tin hay quan sát nữa , cô thẫn thờ đi lấy đồ ăn rồi bước ra khỏi phòng ăn. Cô không thích chỗ đông người lắm, cô đi xung quanh sân trường thì thấy ghế đá và lại ngồi, cứ vậy cô ăn thật chậm bữa ăn của mình, vừa ăn vừa ngắm trời mây vừa nghe tiếng lá bỗng lòng thấy nhẹ đi một chút. Đang tận hưởng chút không khí thì nghe có tiếng gọi mình :
" Hân Nghiên thì ra cậu ở đây, mình đã tìm cậu suốt giờ học đó "
Hân Nghiên vẫn ăn chiếc bánh cô đang ăn dở dang mà không thèm nói gì. Sở Tiêu đứng đó bực tức nói :
" Nè cô có nghe không vậy? Thịnh Hàm đã tìm cô khắp nơi đó cô biết không? cô nên biết ơn đi "
Hân Nghiên ăn xong chiếc bánh thì lại bóc chiếc bánh khác ăn. Thịnh Hàm ngại ngùng :
" Cậu đừng giận cậu ấy , cậu ấy chỉ ..."
Thịnh Hàm chưa nói xong Hân Nghiên chen ngang :
" Cảm ơn hai người đã kiếm tôi khắp nơi nhưng tôi không cần"
Sở Tiêu nghe Hân Nghiên nói vậy tức điên :
" Nè cô nghĩ cô là ai? Người khác kiếm cô là may lắm rồi, cô cũng tự biết trong trường này không ai ưa gì cô cả, Thịnh Hàm tốt bụng lắm mới đi kiếm cô và làm bạn với người như cô đó . Cô nên biết ơn đi"
Hân Nghiên ăn xong bữa ăn của mình, ngước mặt lên nhìn hai người nói :
" Tôi chỉ là tôi mà thôi, tôi không là ai cả. Nếu cả trường đã không ưa tôi rồi thì hai người còn cố làm bạn với tôi làm gì? đúng Thịnh Hàm của anh rất tốt bụng nhưng tôi nghĩ Thịnh Hàm của anh nên dành sự tốt bụng ấy cho người khác đi vì tôi không cần. Một lần nữa tôi rất cảm ơn vì đã tìm tôi. Thịnh Hàm cậu cũng không cần cố gắng làm bạn với tôi làm gì"
Nói xong Hân Nghiên đứng dậy đi khỏi. Để lại hai người ngơ ngác nhìn, Thịnh Hàm ngạc nhiên một thì Sở Tiêu ngạc nhiên mười vì Hân Nghiên thật sự thay đổi rồi. Con người lúc trước chỉ muốn gây sự chú ý cho mọi người biết đến bây giờ lại ngồi đây một mình, lúc trước miệng mồm cay nghiệt bao nhiêu bây giờ thì có cảm giác lạnh nhạt sao đó.
Hân Nghiên đi về lớp và ngồi bàn cuối gần cửa sổ , ngơ ngác nhìn ngồi đó. Cô theo đuổi theo dòng suy nghĩ của cô, cô cứ im lặng như vậy làm nhiều người không quen quay qua nhìn cô mấy lần. Chuông bắt đầu reng vào tiết , cô vẫn duy trì trạng thái nhìn ra ngoài, Thịnh Hàm và Sở Tiêu bước vào thấy cô ngồi lặng im một gốc như vậy cũng không quen. Sở Tiêu không hiểu sao anh nhìn Hân Nghiên có cảm giác cô rất cô đơn nhưng đang muốn tách biệt với mọi người vậy, nhắc mới nhớ hình như nay cô không trang điểm đậm như lúc trước thì phải , bỗng nhìn thấy cô đẹp hơn rất nhiều. Sở Tiêu giật mình khi mình nghĩ vậy , anh lắc đầu nhìn lên bảng cố đuổi mấy cái suy nghĩ ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro