Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Người bạn mới .

Lại nữa, giấc mơ đó lại quay về dày vò tâm trí cô.Đã bao lâu rồi cô không còn mơ thấy nó.Một cơn mộng mị khủng khiếp .

Trong giấc mơ mọi thứ hiện ra thật trân thực.
Cô đang ở nhà .Trong căn phòng khách thân quen nhưng cũng thật xa lạ .Không biết đã bao lâu rồi, cô chưa về lại nơi đây .

Đi khắp nơi để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Từng góc nhỏ trong căn nhà đều vương lại những kỉ niệm về một mái ấm tràn đầy hạnh phúc. Cô rất nhớ cái ôm ấm áp của cha ,cái hôn đầy âu yếm của mẹ . Và những phút giây cả gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm ,thật đầm ấm.

Bỗng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôi thúc cô phải tiến lên phía trước . Chẳng mấy chốc cô đã
đứng trước của phòng làm việc của cha.Cô thấy một con bé đang lén lút nhòm qua khe của. Cô đi tới phía con bé, đập vào vai nó hỏi :

-Nè ,tại sao em lại lén la lút ở đây.

Con bé kia không có vẻ gì là bị dọa,quay lại nhìn cô. Khuôn mặt xanh xao,lấm tấm mồ hôi lạnh.Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập hận thù.

-Khoan đã ,con bé này chẳng phải là mình lúc nhỏ sao?

-Sao lại...

Chưa kịp để cô hỏi điều gì .
Con bé đó đã mờ dần rồi từ từ biến mất vào thinh không.

Tò mò nhìn qua khe cửa kia ,một
mùi tanh nồng đến khó thở xộc thẳng vào mũi cô.Khung cảnh thật quỷ dị .Máu,máu ở khắp nơi. Từng giọt đỏ au vương vãi trên nền gạch trắng .
Lồng ngực bỗng co thắt lại ,trái tim cũng đập nhanh và rối loạn hơn ,trước mắt cô mọi thứ trở lên thật mờ nhạt .
-Chết tiệt ,mùi máu làm mình cảm thấy khó chịu.
-Khó thở quá.Không khí, mình cần không khí .
Cô vừa nói,vừa hít thở thật sâu ,thật chậm.Mọi thứ dần ổn định lại,thì đập vào mắt là.
Mẹ cô đang nằm đó,trên vũng máu loang lổ. Chiếc áo ngủ trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng tanh ngòm đó .Đôi mắt đã bao phủ bởi một màng chết chóc.
Còn cha cô,ông ta trở thành một con thú điên dại,cuồng giết chóc.
Đôi mắt ông ta hằn lên từng tia máu, thích thú nhìn con mồi đang thoi thóp dưới chân.Trên tay, chiếc dao dính đầy máu vẫn từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền gạch trắng.

Cô run rẩy ngã ngồi trên mặt đất:

-Tại sao?tại sao lại bắt tôi chứng kiến cảnh này thêm nữa chứ.

Con mãnh thú kia nghe thấy tiếng động liền phản ứng, từ từ bước lại phía cô.

-Không !không !tránh xa tôi ra.

Dương Tuệ Mẫn hét lên trong sợ hãi. Ngồi bật dậy, cả thân người run lên bần bật .Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

-Cô chủ ,bác sĩ tới rồi đây.-Tiểu Diệp từ ngoài nói vọng vào vẻ phấn khích.
Trong lòng chắc mẩn:
-Gặp được vị bác sĩ này ,cô chủ sẽ vui lắm đây.

Từ ngoài cửa hai người ,một nam một nữ bước vào. Người con gái là Tiểu Diệp, còn vị bên cạnh là... bác sĩ, chắc thế!
Tiểu Diệp thấy Dương Tuệ Mẫn đang run bần bật, khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt thì lo lắng chạy vào:
-Cô chủ !cô làm sao vậy, đau ở đâu,nói cho em biết đi.
-Bác sĩ Tiêu anh mau lại đây khám bệnh cho cô ấy.

Tiêu Viêm thầm khinh bỉ :
-Dương Tuệ Mẫn cô lại bày trò này trước mặt tôi.Để xem tôi vạch mặt cô thế nào.

Hắn ta lôi một đống kim tiêm loại bự chảng khua trước mặt Dương Tuệ Mẫn , rất lịch sự nói :
-Để tôi tiêm cho cô một mũi an thần nhé.

Tiểu Diệp thừa biết mục đích thật sự của anh ta ,nhanh miệng phản pháo :

-Sao anh giám tùy tiện tiêm thuốc vậy.Anh chưa hề khám cho cô chủ mà. Anh làm như thế là rất vô trách nhiệm đó.

Tiêu Viêm thật sự khâm phục cô người làm này ,cô ta thậm chí còn nhanh miệng hơn cả chủ của cô ta.

Dương Tuệ Mẫn lúc này mới bình tâm trở lại,lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng :
-Các người có thôi đi không .Không để cho người bệnh nghỉ ngơi à!

-Cô chủ, cô không sao chứ!

-Không sao,ta vẫn khỏe mà.Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi.

Tiểu Diệp cuống cuồng lên chạy đến sờ soạn Dương Tuệ Mẫn. Làm cô nóng máu gõ cho một cái vào trán:
-Ta đã bảo không sao mà.Sao em cứ loạn lên thế.

Tiểu Diệp phụng phịu, xoa xoa cái trán đã ửng đỏ:
-Cô thật ác mà .Trán em u lên một cục rồi nè!

-Lần sau chừa cái thói lanh chanh đi .Nhớ chưa!

Dương Tuệ Mẫn thấy Tiểu Diệp này đúng là một cô hầu tốt.Vừa tốt bụng lại nhất mực trung
thành với chủ nhân. Chỉ tiếc là nguyên chủ trước kia không biết quý trọng , lại đuổi việc em ấy chỉ vì vài lí do ngớ ngẩn.
Bây giờ, tôi sẽ thay cô đối xử tốt với em ấy vậy.

Dương Tuệ Mẫn bấy giờ mới để ý thấy có một vị bác sĩ đang đứng bên cạnh Tiểu Diệp ,lịch sự lên tiếng :

-À xin lỗi tôi thất lễ quá.Bác sĩ mời anh ngồi.

-Cái gì! -Vị bác sĩ kia và Tiểu Diệp không hẹn mà cùng đồng thanh hét lớn.

Tiêu Viêm đã quan sát rất kĩ biểu hiện của Dương Tuệ Mẫn từ lúc đầu tới giờ. Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được cô ta đang đóng kịch để lấy lòng hắn. Hắn ta không nhịn được mà châm chọc:

-Cô tiểu thư hống hách, cao ngạo mà cũng biết xin lỗi sao?

-Tất nhiên là biết, tôi đâu có bị vấn đề về giao tiếp .-Dương Tuệ Mẫn hống hách lên giọng dạy dỗ tên kia.

-À!bác sĩ này,có thể cho tôi mấy viên thuốc an thần không.Tại dạo này tôi hay gặp ác mộng lắm!

Tiêu Viêm khẽ nhíu mày khó chịu:
-Tôi là Tiêu Viêm .Đừng có một, hai câu lại bác sĩ này nọ được không!

Dương Tuệ Mẫn ray ray thái dương, tự xỉ vả vào cái đầu ngu ngốc của mình.Cái tên Tiêu Viêm cô đâu phải không biết. Anh ta cũng là một phần trong tác phẩm của cô .Và cũng say đắm nữ chính "bạch liên hoa" của chúng ta như bao người đàn ông khác.
Nhưng anh ta chỉ xuất hiện vài ba chương đầu để làm màu cho nhân vật nam chính thôi.Vì vậy Dương Tuệ Mẫn đã chính thức gạch cái tên Tiêu Viêm ra khỏi danh sách "những kẻ nguy hiểm nhất hành tinh" mà cô vừa sáng lập.

Dương Tuệ Mẫn tươi cười nói,đôi mắt sáng bừng nên như "con nít được cho kẹo":

-À!Tiêu Viêm tôi là fan của anh đó.Tôi rất thích cuốn" không theo lối mòn " mà anh vừa xuất bản.Nó quả thực rất bổ ích và sát với thực tế .Và tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi nó.

Nghe đến đây Tiêu Viêm không khỏi ngờ vực, cô ta mà cũng đọc thể loại lí luận xã hội vừa nhàm chán vừa khô khan đó.

Như nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Viêm ,Dương Tuệ Mẫn thao thao một tràng dài về cuốn sách.
Từ những câu chuyện bổ ích , đến những công thức để thành công bền vững trong cuộc sống.

Cuốn sách này là tác phẩm của nhà văn Harvey Mackay, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Cô rất hâm mộ ông ta vì vậy đã trích dẫn một vài thứ để đưa vào tác phẩm của mình.Và tất nhiên đã được cho phép.Cô không có đạo văn nha!

Chẳng mấy chốc Tiêu Viêm cũng bị cuốn hút bởi lời kể của Dương Tuệ Mẫn. Phòng bệnh bỗng ồn ào,huyên náo.Hai người trở thành bạn văn ,mỗi người một câu bình phẩm về thập cẩm các thể loại văn học.Mà quên mất có kẻ nào đó đang đen mặt đứng nhìn.
Tiểu Diệp cô là lên khóc,hay lên cười đây.Những điều họ nói cô đều không hiểu gì hết?

Mọi người ơi!!!
Ta cảm thấy hình như diễn biến truyện hơi chậm thì phải!
Mọi người có thấy vậy không?
Cho ta ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro