chương 1:Tai nạn
Triệu Mai Mai chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Chờ em nơi cuối đường" đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ bởi tính độc và lạ trong cốt truyện cũng như cách hành văn.
Hôm nay là ngày tác phẩm dự kiến kết thúc, nhưng chiếc máy tính cùi bắp của cô lại vạ đúng lúc mà dở chứng. Hại cô bị tổng biên tập chửi cho một tràng, mà một tràng của ổng ngắn nhất cũng phải mất 30 phút. Thú thật đến giờ Triệu Mai Mai vẫn cảm thấy như có hàng trăm,hàng ngàn con ong vo ve trong lỗ tai ,may là mắt vẫn hoạt động tốt nếu không cô cũng không giám chắc là sẽ hoàn thiện được bản thảo.
~•~•ta là giải phân cách tgian~•~•
1 tiếng 30 phút sau.
-Yoh!!!Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi,mệt muốn xỉu luôn.
(Tác giả :"Công việc trong một ngày mà chị làm trong 1h30' thì đúng là quá siêu nhân rồi "-tác giả khen cho có.
Triệu Mai Mai trong lòng có bao nhiêu hoa thì cứ gọi là nở tung ,nở tóe hết. Ngoài mặt vẫn lạnh lùng :
-Nhìn ngươi có vẻ không thật lòng, cơ mà ta thích".-Khuyến mãi thêm một nụ cười đẹp đến nghiêng thùng đổ chậu.)
Triệu Mai Mai cầm tập tài liệu vừa mới in xong chạy vội xuống nhà, nhảy lên chiếc xe đạp phượng hoàng từ thời ông cố, ông cha để lại vứt chỏng trơ nơi góc sân. Triệu Mai Mai đi xe đạp cũng là có lí do cả, đại loại là có hai lí do chính.
-Thứ nhất là :Với mức thu nhập vô cùng hạn hẹp của một nhà văn, chuyện cô phải nhịn đói vài bữa nếu muốn đi taxi cũng không phải là chuyện lạ đời gì!
-Thứ hai là :Cô vốn rất ghét chốn đông người nên dù có thẻ tàu điện ngầm, cô cũng chẳng bao giờ đụng đến. Bằng chứng là nó vẫn còn mới nguyên ở xó xỉnh nào đó mà chính cô cũng không biết.
Vì vậy đi xe đạp đến đài xuất bản chẳng phải là hợp lý nhất sao.Vừa tiết kiệm lại không sợ tắc đường, đã vậy còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường .Chẳng phải là mười phân vẹn cả mười một hay sao!
Triệu Mai Mai cầm tập bản thảo quẳng đại vào chiếc rỏ méo mó trước xe,đạp như bay ra đường quốc lộ.
Bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu đen thẫm, đáng sợ .Những đám mây như dòng nước xiết cuồn cuộn, sôi trào chảy trên không trung.Những cơn gió điên cuồng đánh mạnh vào hàng thông già ven đường, chỉ hận không thể hất tung chúng lên ngay lập tức. Chẳng bao lâu màn mưa đã phủ trắng cả một vùng trời.
Thân hình Triệu Mai Mai run lên từng hồi - không phải vì lạnh mà là đang tức giận , rất rất giận:
-Chó chết, lại mưa đúng lúc này "-Cô rủa tục, bàn tay nắm lại,ngón giữa dơ lên thách thức cả trời đất.
Sau đó không nhanh,không chậm nhoài người lên phía trước lấy tập bản thảo nhét tạm vào trong người.
Bỗng một tiếng sét như muốn xé toạc cả bầu trời nổ lên kèm theo một loạt tia sét to,nhỏ đánh liên tục xuống mặt đất.
Mặt Triệu Mai Mai tái mét cắt không còn một giọt máu.Hơi thở dồn dập ,ánh mắt hoảng loạn, tay run run cầm chặt vô lăng xe đạp. Từ nhỏ đến lớn cô tuyệt nhiên không sợ bất cứ thứ gì, nhưng lại rất sợ sấm sét... rất rất sợ! Cứ mỗi lần nhìn thấy sấm sét nỗi ám ảnh trong quá khứ lại trở về dày vò cô,một nỗi sợ mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua ,nếu được cô muốn nó mãi mãi bị vùi lấp cùng với mảng kí ức khủng khiếp kia.
Bíp !bíp!bíiiiip! Một tràng còi dài kéo Triệu Mai Mai trở về với thực tại.
-A!điếc tai quá,bộ sợ người ta bị điếc hay sao mà bíp còi lắm thế .
Ông tài xế trong xe thấy cô đi tới gần thì thò tay ra khỏi cửa khua loạn xạ ,như kiểu xua đuổi tà í.Thật đúng là trơ trẽn, quá trơ trẽn a.
Đã vậy, ta cũng chẳng kiêng nể gì ai nữa :
-Chết tiệt,ông tài xế khốn nạn, ta rủa cho xe ngươi mất phanh rồi lao xuống đâu chết quách đi cho xong.
Triệu Mai Mai cứ thế xổ một tràng dài mà không nhận ra chiếc xe đó đang lao về phía mình với vận tốc ánh sáng.
Kiểu này..... hình như.
Từng nơ-ron thần kinh căng ra,hoạt động hết công suất. Lúc này Triệu Mai Mai mới ngộ ra một điều :
-Cái miệng của mình đúng là cái miệng chó,mà cũng không phải chó bình thường, là miệng chó mực.Nói điều lành chẳng thấy đâu, thế mà nói điều dữ thì có điều dữ.Quả thât,là chiếc xe kia mất phanh rồiii !.
Đầu óc bỗng chốc chống rỗng,loạn hết cả lên,lí trí cũng đã phưu lưu cùng gió từ lúc nào. Tay tự hoạt động theo phản xạ có điều kiện lao thẳng sang phải, nhằm cái hồ bên cạnh mà phi tới.
-A...a..a..!!Triệu Mai Mai kêu lên một tiếng đầy tuyệt vọng.Cả người và xe oanh oanh,liệt liệt an tọa trong dòng nước lạnh đến thấu xương.
Triệu Mai Mai hoảng loạn tột cùng, chân ra sức bảo tay phải vẫy liên tục nếu không muốn bị chết đuối. Vừa vùng vẫy vừa kêu cứu, nhưng giữa màn mưa dày đặc tuyệt không có một bóng người, đến cả tiếng vang cũng bị màn mưa nuốt chửng không dấu vết.
Lời tác giả :"phần đầu khá thiếu sót, sang phần sau ta sẽ cố gắng hơn. Mong mn cho ý kiến để ta có thể làm tốt hơn. Cảm ơn 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro