Chương 8
Ăn ngon lành nhưng cô cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm vậy. Ngửng đầu lên cô thấy người ngồi đối diện với mình đang nhìn. Tự nhủ trong lòng, tên hội trưởng này sao vậy trời, đã cho cô ăn rồi mà cứ nhìn cô mãi thế. Kệ hắn , có nhìn cô cũng chẳng cho ăn. ( tg: cô chắc chắn là người ta nhìn miếng bánh chứ không phải là cô suy từ bụng ta ra bụng người chứ?/ Mỗ nữ: Lần trước ăn dép chưa chán hả. Ta không phải cái loại người tham ăn như thế nhé! Hừ. / tg: ừ không tham ăn đâu mà chỉ ăn tham thôi. Bị có miếng bánh dụ mà cx tự nhảy vào hố của người ta. Nếu là ta thì ít nhất cx phải 4 miếng nhé./ Mỗ nữ tức quá hóa giận lôi kéo mỗ tg ra góc đánh bầm thành đầu heo luôn)
Thỏa mãn với cái bụng no của mình, vì thế mà cô cũng vui vẻ lên không ít. Nhìn người đối diện vì thế mà cũng thấy thuận mắt hơn.
- Hội trưởng, em ăn xong rồi! Em có thể đi được chưa? Dù có thấy thuận mắt hơn nữa thì cô cũng phải đi. Dây dưa với mấy tên nam chủ rất là nguy hiểm nha. Cô thật sự "không" có cái gan ở lâu cùng mấy vị nhân vật nguy hiểm này. Triệu Minh rất mất hứng vì cô lại muốn đi nhanh như thế. Nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã đến giờ tan học rồi. Nếu cô đã muốn đi nhanh như thế thì đơn giản thôi hắn sẽ chiều lòng cô. Nghĩ như thế hắn không khỏi cười vui vẻ. Còn với Hàn Nguyệt thì ánh mắt đó lại vô cùng vô cùng là nguy hiểm luôn. Cô có cảm giác rất là không ổn luôn. Đúng như cô dự đoán, tên Triệu Minh này không dễ gì mà để cô yên mà.
- Nếu em muốn đi luôn thì cũng được thôi, đến giờ về rồi anh sẽ đưa em đi cho. Anh cũng đang rảnh rỗi mà.
- Thôi khỏi, em làm phiền anh nhiều quá rồi. Em thật sự thấy rất ngại đó. Cô vội vàng từ chối. Đùa à, muốn thoát khỏi anh chẳng được mà lại khiến cho anh đi cùng nữa chứ. Nhưng rất tiếc là Triệu Minh không thể để cô đi dễ dàng như vậy được. Hắn không để cô từ chối xong đã cầm luôn tay cô đi rồi.
- Sao em lại thích nói nhiều như vậy nhỉ. Đi thôi nào, anh sẽ đưa em về nhà được không? Hàn Nguyệt lại tiếp tục trong trạng thái hóa đá. Tại sao cô lại bị người này nắm tay chứ. Đã thế lại còn là 2 lần nữa. Hu hu sao lại thế chứ. Đang định từ chối việc đưa về nhà của Triệu Minh thì.
- Không...
- Trước khi về nhà, em có muốn dừng lại mua chút j không? Anh biết một chỗ bán bánh hạnh nhân rất ngon đó. Anh sẽ đưa em đến đó nhé.
Hàn Nguyệt hết nói nổi luôn rồi. Anh zai à, sao anh cứ thích tự biên tự diễn thế hả? Tự mình hỏi rồi lại tự mình quyết định luôn mới sợ chứ. Không ngừng gào thét trong lòng, Hàn Nguyệt đã nhanh gọn kéo tay mình khỏi cái nắm tay của Triệu Minh trước khi hắn ta kịp bước ra khỏi phòng.
- Xin lỗi, nhưng em có người đón rồi. Hội trưởng không phải mất công như vậy. Em đi trước đây. Lần này cô học khôn không tiếp tục ở đây đôi co với Triệu Minh nữa mà nhanh chóng "bước" ra khỏi phòng. Triệu Minh thì vẫn còn đang tập chung suy nghĩ vào câu nói của cô. Cô nói sao chứ, cô có người đón. Nhưng sao lại không cho hắn đi cùng chứ. Sợ hiểu lầm sao. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ có một suy nghĩ. Chắc người đón cô chính là người yêu của cô rồi. Thảo nào cô thay đổi nhiều thế. Đơn giản là vì cô có người yêu rồi. Nên muốn mình đẹp hơn, cũng như cách cư sử của cô với Hàn Lâm Thiên. Không yêu nữa nên mặc kệ, chẳng thèm để ý nữa. Không được, cô khiến hắn cảm thấy thoải mái khi ở bên. Sao hắn có thể để cô cứ đi như vậy được. Hắn không ngừng tự tưởng tượng mọi chuyện.
Nếu Hàn Nguyệt biết được chỉ vì 1 câu nói của mình lại để cho cái người này liên tưởng tận đẩu tận đâu. Thì chắc cô sẽ cười vỡ bụng mất. Mà còn không quên khen ngợi trí tưởng tượng bay cao bay xa của ai đó. Và đương nhiên chỉ là nếu. Hàn Nguyệt giờ này đã chạy được một đoạn xa rồi.
Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ thì cô cũng đã đi rồi. Triệu Minh bực tức chửi tục.
- Fuck. Sao em lại chạy nhanh như thế chứ. Lần sau nhất định em sẽ không thể thoát được một cách dễ dàng như vậy đâu. Anh thề đấy.
Sau khi thoát khỏi tên hội trưởng phiền phức, Hàn Nguyệt có quyết định sáng suốt chính là phải về nhanh. Nếu cứ ở đây thêm thì không biết còn có việc gì xảy ra nữa.
Lên xe cô bảo chú Sơn- tài xế của nhà cô đi đến võ quán. Rất thắc mắc vì sao cô lại đến đó ư? Đơn giản là vì từ lúc cô bắt đầu giảm cân thì võ quán chính là một phần trong thời gian gian khổ ấy.
Cô muốn học võ thứ nhất là do giảm béo. Và thứ hai nữa là cô cũng muốn phòng thân nên cô đã chọn một đạo quán để theo học.
Không phải tự khen ngợi mình nhưng thật sự là cô học rất giỏi đó. Bây giờ cô cũng đã có khả năng đấu với người trên đai mình đó. À mà cô học karate, rất ngầu phải không.(tg : cô không phải đang khoe thì là cái j chứ? Cô có biết hai chữ " khiêm tốn" viết thế nào không hả. Mỗ tg không ngừng khinh bỉ Hàn Nguyệt. Còn Hàn Nguyệt thì lại rất ư là nhẹ nhàng mà đến lại gần mỗ tg. Và sau đó chuyện j đến thì sẽ đến. Tiếng va chạm và kêu đau đớn không ngừng phát ra......) Cô cũng rất thích đạo quán. Mọi người ở đó cũng rất dễ mến nữa. Như bé tiểu Văn này, cả sư tỷ Lệ Hồng nữa chứ...... Họ đều là những người mà cô vô cùng yêu mến. Nghĩ đến họ, cô không khỏi vứt hết những điều buồn bực trong ngày mà cô gặp phải...
Mong các bạn ủng hộ. Nhớ cmt nha.:-) :-) :-) :-) :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro