Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chán đôi co với hai người kia, cô quyết định không quan tâm đến họ nữa xoay người đi thẳng. Và lần này cũng không ai ngăn cản cô nữa. Đến thư viện, cô giải quyết nhanh thẻ học sinh. Và quyết định một việc vô vô vô vô ( giản lược 1000 từ vô) cùng quan trọng. Đó chính là ăn. Đang vui vui vẻ vẻ chạy xuống căng tin thì. - Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên.
- Đệt. Hàn Nguyệt không khỏi chửi tục một phen. Ông trời "thương" cô kinh khủng. Bụng thì biểu tình mà không thể đi ăn. Khổ quá đi thôi. Đã thế còn phải vào học chứ. Mà khổ nỗi vào học thì kiểu gì chẳng phải gặp Trần Thu Thủy ́( hai người học cùng lớp). Cô ta không tìm cô gây sự thì có quỷ mới tin. Hừ, kệ cô ta mình vào lớp ngủ mới được. Hàn Nguyệt chuẩn bị hết cho mình rồi mới vào lớp. Và đương nhiên với sự xuất hiện của cô thì cả lớp phải nói là sôi sục hẳn lên.
- Mày tao có nhìn lầm không? Nữ thần học cùng lớp bọn mình kìa! Hs 1 nói.
- Cậu không biết à? Nữ thần ấy chính là Hàn Nguyệt đấy! Một hs khác nói.
- Thật à? Nhưng Hàn Nguyệt béo lắm mà? Mà thôi kệ, bây giờ bạn ấy chính là nữ thần của tao là được. Lời bàn tán thì cứ ngập tràn như vậy. Còn Hàn Nguyệt thì chẳng quan tâm. Cô cứ thế bình tĩnh mà vào luôn chỗ ngồi của mình. Chỗ của cô là bàn cuối đoạn gần cửa sổ. Còn nữ chủ thì ngồi ở đầu, nước sông không phạm nước giếng cô cũng chẳng cần để ý đến cô ta làm gì. Việc hệ trọng bây giờ là ngủ. Đúng chính là ngủ. Ánh mắt cô sáng lấp lánh vì mục tiêu của mình. Chỉ ngồi một mình nên cô cứ thế vứt luôn cặp sách lên bàn và ngủ luôn.
Đang say giấc nồng thì bạn học Hàn Nguyệt nhà ta bị đánh thức. Đôi mắt lim dim chưa kịp mở hết, thì cô đã bị ai đó gọi dậy rồi.
- Em Hàn Nguyệt! Ngủ có ngon không? Giọng nói hết sức trầm ấm làm cho cô hơi tỉnh một chút. Lấy tay dụi mắt, giọng cô hơi khàn vì vừa mới tỉnh ngủ trả lời người trước mặt.
- Ngủ không ngon. Kịp phản ứng lại trước câu trả lời của mình, Hàn Nguyệt chính thức tỉnh lại. Ách mình nhớ không lầm thì mình đang đi học mà. Chết rồi. Hàn Nguyệt ngửng đầu nhìn vị đại nhân trước mặt đã hỏi mình. Nhìn chung thì thầy này cũng thật soái nha. Mũi dọc dừa, mắt phượng, lông mi rất dài, còn làn da thì trắng không tỳ vết luôn. Mỗ nữ nào đó vẫn rất có tâm trạng mà đánh giá người trước mặt. Nhìn xuống thẻ tên.
_Thầy : Doãn Hạo Quân
_Môn : Toán
_Tuổi :26

Rồi xong, cô gặp được nam chính thứ ba. Hôm nay thật là..... Hazz, Ok I Fine. Doãn Hạo Quân boss của tập đoàn Doãn Thị nhưng đôi khi rất rảnh rỗi làm một thầy giáo. Tính cách thì, ừ phải hình dung như thế nào đây nhỉ? Đúng rồi rất là nguy hiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cô gặp ngay nụ cười rất ư là hiền lành của ai đó. Đánh cái rùng mình, cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Bấy giờ, Doãn Hạo Quân mới mở miệng nói.
- Em Hàn Nguyệt, hãy giải hộ thầy bài toán trên bảng đi. Hãy nhớ là nếu em không làm được thì .... Doãn Hạo Quân rất phúc hậu mà để trống lại cho bạn nhỏ Hàn Nguyệt tự hiểu. Nhìn lên bảng xem bài toán, Hàn Nguyệt hỏi lại.
- Thầy chắc chắn chỉ muốn em làm bài này? Mọi người xung quanh nuốt nước bọt ực một cái. Oa bài này thật sự là rất khó nha, ngay kể cả Thu Thủy cũng không làm được. Không biết nữ thần có làm được không nữa. Đó chính là tiếng nói chung của tất cả mọi người trong lớp, chỉ trừ người nào đó. Còn Hàn Nguyệt thì vẫn thoải mái chờ câu trả lời của Doãn Hạo Quân. Một lúc sau, Hàn Nguyệt đã nhanh gọn giải được bài trên bảng. Không những thế cô còn giảng giải chi tiết về bài làm của mình. Mọi người dưới lớp ai cũng phải trầm trồ thán phục. Công nhận, đứng là nữ thần giỏi quá đi. Còn Trần Thu Thủy thì việc cô làm được bài lại là điều mà. Cô ả phải nghiến răng nghiến lợi. Từ lúc, Hàn Nguyệt thay đổi cô ta đã rất buồn bực rồi. Mà lúc nãy, khi thầy Doãn, bước vào lớp cô ta đã để ý đến rồi. Vậy mà, cô ta nhìn thấy j chứ. Thầy Doãn lại có vẻ quan tâm khi điểm danh đến cái tên Hàn Nguyệt. Từ lúc ở sân trường đến khi vào lớp và bây giờ lại cả thầy Doãn nữa. Sao cô lại có được sự chú mục của tất cả mọi người chứ. Tất cả mọi người phải để ý đến cô ta mới phải. Cô mới là người xứng đáng để được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Nghĩ như vậy, Trần Thu Thủy không khỏi nghĩ cách để cho cô bị mất mặt. Không ngờ cô ta lại may mắn mà làm được bài. Trần Thu Thủy không khỏi trừng mắt với người trên bảng. Còn Hàn Nguyệt thì đương nhiên là lười để ý đến cô ta rồi. Nhưng không có nghĩa là không có ai để ý. Doãn Hạo Quân vẫn luôn chú ý đến Hàn Nguyệt, và tất cả ánh mắt của những ai nhìn vào cô. Vậy nên, ánh mắt của Trần Thu Thủy không thoát khỏi đôi mắt đó. Doãn Hạo Quân không khỏi nhíu mày lại, nhìn nhiều cô ta mấy lần.
  -Thầy, em về chỗ được chưa? Thật sự là cô rất mỏi nha, đứng từ nãy giờ tiêu tốn rất nhiều năng lượng rồi. Mặt cô không khỏi uể oải đi mấy phần. Có lê ông trời rất cảm động cho nỗi khổ của một người lười như cô nên.
  -Reng, reng reng. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cô không khỏi mừng thầm, cuối cùng cũng được đi ăn rồi. Vui quá đi. Nhưng. Luôn luôn là từ nhưng đó ở vế sau niềm vui của cô.
   -Em xuống phòng của thầy một chút. Tên nào đó rất không tốt bụng đánh bay đi hạnh phúc được ăn của cô. Hàn Nguyệt thì hóa đá luôn rồi. Tại sao chứ? Tại sao, cô chỉ muốn ăn thôi mà. Mang tâm trạng căm tức vì không được ăn, cô xuống phòng  của Doãn Hạo Quân.

   Vừa bước vào phòng, cảm giác của cô chính là uk nơi này cũng không tệ có thể cải tiến thành chỗ để ngủ thì tốt hơn. Căn phòng khá rộng, tầm 50m, với tông màu chủ đạo là xanh lá cây. Trong phòng bày trí cũng không nhiều, nhưng rất đầy đủ gồm 1 cái bàn làm việc, 1 bộ sofa, 1 tủ sách, 1 cái tủ lạnh và chiếc ghế nhỏ ở̀ gần cửa sổ chắc là để tiện cho việc đọc sách và nhìn khung cảnh bên ngoài. Quan sát xong, cô mới chú ý đến người đang ngồi kia. Cái người mà vẫn bị cô ngó lơ khi bước vào phòng. Doãn Hạo Quân không khỏi ảo não, chẳng lẽ hắn xuống sắc không đẹp bằng căn phòng này sao, mà cô mãi mới để ý đến hắn. Nhằm cho cô tập chung vào để nhận ra được vẻ đẹp của mình, hắn ta rất tự nhiên mà gọi cô đầy thân mật.
  -Tiểu Nguyệt, em nhìn đủ chưa? Nghe được cách gọi quá ư là thân thiết ấy, Hàn Nguyệt không khỏi rùng mình một cái. Ai tiểu chứ, có ngươi mới tiểu, cả nhà ngươi mới tiểu. Hừ. Nghĩ như vậy, nhưng Hàn Nguyệt đương nhiên là không dám nói ra rồi. Nhưng đôi mắt không ngừng trừng lớn lên. Mà ở trong mắt người nào đó lại hết sức đáng yêu.
  - Thưa thầy, tên em là Trương Hàn Nguyệt not tiểu Nguyệt mong thầy nói cho đúng. Thêm nữa, thầy có chuyện j muốn nói thì nhanh một chút em còn có việc. Thấy cô có vẻ tức, hắn cũng không chậm trễ nữa.
  - Có chút chuyện muốn nói với em. Vậy em có chuyện j gấp lắm sao? Doãn Hạo Quân rất quan tâm mà hỏi cô.
  - Vâng đó là một việc rất ư là quan trọng. Đương nhiên chính là ăn. Hàn Nguyệt rất chính nghĩa mà nói. Để cho tên Hạo Quân tí nữa thì ngã xuống ghế vì buồn cười.
  -Thầy cười j chứ? Có cái j đáng cười chứ, ăn chẳng phải rất quan trọng sao? Tiếp đó là một chuỗi dài lời lải nhải về tác dụng của ăn. Doãn Hạo Quân có lẽ vì thấy được sự lợi hại của việc cô lải nhải nên rất nghĩa khí mà không cười nữa. Nhưng trong con mắt ý cười vẫn không giảm. Đã bao lâu rồi hắn không được cười thoải mái như vậy rồi. Hắn không nhớ được nữa. Từ lần đầu tiên gặp cô ở sân bay hắn đã thấy cô rất thú vị rồi. Không ngờ bây giờ gặp cô lại cho hắn nhiều kinh hỉ như vậy. Hắn quyết rồi cô sẽ là của hắn, cô gái nhỏ à!!!!##

--------Ngoài lề một chút-------------

    Nói thật mình muốn đăng từ sớm rồi nhưng do ăn ở quá tốt nên viết rồi lại bị xóa hết nên bây giờ mới đăng được. Mong mọi người ủng hộ cho mình nha. Có thấy phần nào chưa tốt mong mọi người góp ý. Rất cảm ơn mọi người.
  -Vài dòng lải nhải của mình đến đây kết thúc. PP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro