Chương 28
- Được thôi. Mọi việc nghe cô hết. Cô là chủ. Cô là lớn nhất. Đằng nào chúng ta cũng sẽ ở với nhau lâu dài mà. Bạch Liên Thành không sao cả mà nói. Nhưng trong lời nói đó lại có một phen thâm ý.
- Hừ. Coi như ngươi còn biết điều.
Ăn uống no đủ xong Bạch Liên Thành rất biết điều mà đi rửa chén đĩa. Còn Hàn Nguyệt rảnh rỗi lại quyết định đi ra ngoài chạy bộ. Nhanh chóng lên trên phòng thay bộ quần áo thể thao màu đen, Hàn Nguyệt đi ra ngoài. Mới bước thò ra được một cái chân thì cô đã bị gọi lại.
- Tối rồi còn đi đâu vậy? Bạch Liên Thành rửa xong chén đĩa bước ra phòng khách lại thấy Hàn Nguyệt muốn đi ra ngoài nên hỏi thử.
- Tôi đi chạy bộ. Có việc? Hàn Nguyệt theo thói quen nhíu lại lông mày.
- Đợi tôi chút. Nói xong Bạch Liên Thành chạy vào phòng của anh. Không đến 5 phút sau anh đã quay lại trong bộ quần áo thể thao màu đen rồi.
- Bộ quần áo này ở đâu ra vậy? Tôi nhớ là mình chỉ chuẩn bị cho anh hai bộ đồ thôi mà. Sao giờ lại lôi đâu ra hả. Hàn Nguyệt nghi hoặc.
- Bạn tôi mang đến cho tôi thôi. Bạch Liên Thành không có gì cả mà trả lời.
- Gì? Anh có bạn sao không đến nhà người ta mà ở? Sao lại ở nhà cái đứa không quen cũng chẳng thân như tôi chứ. Kì quặc. Cô tiếp tục nghi ngờ.
- Tôi nhớ là cô muốn đi chạy bộ nhỉ. Mà công viên ở đây có gần không vậy. Hắn cố ý nói lẳng sang chuyện khác.
- Hừ. Không phải lẳng tránh. Giờ đi chạy bộ chút nữa chở lại tha hồ cho anh giải thích.
Công viên khá gần biệt thự của Hàn Nguyệt chỉ mất 2 phút chạy chậm là tới nơi rồi. Trời tối nhưng cũng không ít người rảnh rỗi như cô. Không khí có lẽ còn nhộn nhịp hơn hẳn ban ngày nữa. Trên mặt ai ai cũng là nụ cười tươi rói chút bỏ mọi gánh nặng của cả một ngày dài để cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đáng chú ý nhất là một gia đình nhỏ đang cung nhau đi dạo. Bé gái dễ thương hạnh phúc một bên là mẹ bé một bên là ba của bé. Cả nhà cùng tay trong tay đi dạo cùng kể cho nhau bao điều thú vị. Chỉ cần nhìn nụ cười ngây ngô không nhiễm một hạt bụi nào của cô bé ấy cũng đủ hiểu gia đình đó hạnh phúc như nào. Hàn Nguyệt nhớ lại những ngày trước kia. Những ngày cô là cô , là chỉnh bản thân cô chứ không phải Trương Hàn Nguyệt bây giờ. Ai chẳng từng có khoảng thời gian ngây thơ, lương thiện luôn cười vui chứ. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ phải trở thành quá khứ thôi. Cô trước đây cũng như vậy vui tươi cười đùa bên những người cô yêu nhất. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, niềm vui nào rồi cũng kết thúc. Có vui có buồn, có hạnh phúc có đau khổ mới là cuộc đời. Cô cũng không tránh được điều đó. Năm cuối cấp ba bi kịch được chuẩn bị trước cho cô đã bắt đầu trình diễn. Ba mẹ bị tai nạn giao thông nguy kịch. Kẻ gây nên là con nhà có quyền thế nên rất có khả năng được giảm tội hoặc là tránh án. Những kẻ mặt người dạ thú đó tưởng có tiền là giỏi sao. Hừ, không dễ như vậy. Cô đi lại thường xuyên giữa bệnh viện và nhà người thân. Van xin cầu khấn những người đó để vay tiền, để đòi lại công lý. Nhưng cái mà cô nhận lại là gì. Chỉ là những tiếng thớ dài, những câu xin lỗi, hay những cái lắc đầu áy náy của người khác. Cuộc sống quá phũ phàng. Cô phải học cách chấp nhận. Không oán cũng chẳng hận họ cô hiểu được chẳng ai sẽ tình nguyện làm những việc không có lời gì mà có khả năng còn gặp nguy hiểm. Vậy nên cách tốt nhất là phải tự dựa vào bản thân mình. Chỉ có mình mời cứu được mình mà thôi.
Ba, mẹ cô đã ra đi sau một tuần cấp cứu. Nước mắt cô đã cạn hết trong những ngày đó.
Nhà cô bán đi để có đủ tiền để trả nợ cũng như kiện bằng được kẻ ác nhân đó. Trời không phụ lòng cô sau bao vất vả cuối cùng kẻ ác đã bị báo ứng. 5 năm tù, chỉ là một con số quá nhỏ để bù đắp lại cho cô.
Ai muốn lười biếng không để ý đến mọi thứ xung quanh đâu. Chỉ tại không còn người phải quan tâm, lo lắng nữa. Cũng chẳng còn ai quan tâm mình. U buồn sao hay chán nản thất vọng, tự tử. Đương nhiên là cô sẽ không ngu như thế. Nếu cuộc đời cho vứt cho ta một trái chanh vậy tại sao ta không biến nó trở thành một ly nước chanh ngon lành. Cô hiểu rằng khi một cánh cửa đóng lại tức là sẽ có cánh cửa khác sẽ mở ra. Cô tin là vậy.
- Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt cô sao vậy?
- Hả? Theo bản năng cô trả lời lại.
Bạch Liên Thành rất từ tốn hỏi lại. Trong giọng nói đầy từ tính lại có thêm gì đó rất ôn nhu, lo lắng.
- Ặc. Thoát khỏi hồi ức, cô vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi xuống. Cứ lặng lẽ, lặng lẽ từng giọt rơi một. Rơi xuống đất hay rơi vào lòng người.
- Sao thế? Đừng khóc. Cô nhớ nhà thì gọi điện về cho họ đi. Chắc chắn họ cũng sẽ nhớ cô lắng. Hắn vụng về an ủi cô. Rõ ràng người khóc là cô. Người đang đau lòng cũng là cô. Mà sao hắn lại thấy khó chịu.
Mất mấy phút để có thể bình ổn lại cảm xúc, cuối cùng Hàn Nguyệt cũng ngừng khóc.
- Đúng vậy tôi vẫn có gia đình luôn yêu quý chờ mong tôi mà. Cô thề cô sẽ chân trọng gia đình mới của mình học chính là những người cô quan tâm hiện tại, và cả sau này nữa. Cô cười, nụ cười trong sáng, vui vẻ như bầu trời sau cơn mưa nặng hạt, trong xanh không nhiễm bụi bẩn.
- Lần sau đừng khóc nữa. Xấu chết đi được. Giọng nói đầy khinh bỉ của Bạch Liên Thành vang lên làm tụt hết cả cảm xúc của bạn nhỏ nào đó.
- Hừ. Ai khóc vậy? Sao tôi không biết nhỉ? Xấu hổ, xấu hổ, quá xấu hổ.
- Ừ tôi cũng không biết ai khóc nữa. Mà hình như ai đó rơi nước mắt thì phải. Tôi cũng không rõ nữa. Hắn không sao cả phản biện lại.
- Con mắt nào của anh thấy tôi khóc hả. Rõ ràng là bụi bay vào mắt hẳn hoi. Mù văn hoá thật đáng sợ. Ngay cả khóc với bụi bay vào mắt cũng không phân biệt được. Hàn Nguyệt tim không đập nhanh, không thở dốc trợn mắt cãi bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro