Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

  - Nhóc con kia!!!  Đừng thấy lão nương hiền mà bắt nạt nhá. Lão hổ không phát uy thì ngươi cho ta thành mèo bệnh mà bắt nạt hả. Lâu không ăn đòn mà bắt đầu ngứa da rồi có đúng không. Mary tức giận mà gầm lên.

  Nhưng có vẻ cậu nhóc nào đó lại chẳng thấy sợ hãi mà bình tĩnh uy hiếp:

- Cháu nhớ không nhầm thì mới hôm nọ có ai đó làm hỏng mất mô hình đồ chơi của con thì phải. Mà nhớ không nhầm nữa đó lại còn là bản số lượng có hạn mà bà nội tặng cho cháu. Không biết nếu bà biết sẽ "đau lòng" như nào nữa. Haiz.

Với giọng điệu mười phần tiếc hận và đặc biệt là cố ý nhấn mạnh chữ đau lòng của cậu nhóc đã khiến cho Mary hoàn toàn tức giận.

Mà khổ nỗi tức đến lộn cả ruột ra. Đến mức mà nếu ánh mắt có thể giết người thì Mary nguyện trả giá hết thảy để giết chết thằng nhãi con trước mặt kia.

- Cháu... Cháu...

- Cháu không bị điếc mà tai cũng không có vấn đề gì cả. Vậy nên cô chỉ cần gọi một lần thôi là được rồi. À, vậy giờ cháu nên gọi là cô Hàn Nguyệt hay là chị Hàn Nguyệt nhỉ?

Là câu hỏi nhưng nghe cái giọng điệu đầy uy hiếp kia thì Mary còn có thể phản đối được gì đây. Trong lòng của Mary không ngừng tiếc hận. Tại sao đã làm việc xấu rồi lại còn bị phát hiện? Mà phát hiện cũng thôi đi chỉ cần nhất quyết không nhận mình làm là được rồi. Mà ai đời lại còn bị tiểu ác ma này bắt được ra bằng chứng. Giờ thì hay rồi bị nó lôi ra làm điểm yếu. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.

- Gọi thế nào thì kệ cháu. Ta người lớn không chấp trẻ con. Hừ. Rõ ràng không còn khả năng để từ chối nhưng Mary vẫn cố mạnh miệng.

- Chị Hàn Nguyệt, sao chị lại có thể chơi được với cô của em vậy? Một người thì có thể nói là hoàn mỹ còn một người thì chặc chặc. Không có từ gì để hình dung nữa. Alex không thèm để ý đến Mary nữa mà quay ra nói chuyện với Hàn Nguyệt nhưng cậu vẫn không quên đá xoáy.

- Ặc... Chắc tại ông trời sợ chị bị bắt nạt nên phái mỹ sư tử xuống để bảo vệ chị. Hàn Nguyệt cũng đầu quân theo Alex mà "bắt nạt" Mary.

- TRƯƠNG HÀN NGUYỆT. Chị đây thề sẽ không dẫn cái quân ăn cây táo rào cây sung này đi ăn ngon nữa. Hừ. Tiếng sư tử gầm lại được vang lên thêm lần nữa.

-Chị Hàn Nguyệt yên tâm đi, em sẽ đi chơi với chị. Không cần phải đi cùng động vật nguy hiểm như thế này đâu. Em sẽ làm hộ hoa sứ giả. Mà em khôngn đánh lại được bọn xấu thì không phải còn chú của em hay sao? Phải khôngôoKhchú? Alex cũng không quên kéo Adlen vào góp vui.

Cứ tưởng rằng Adlen sẽ không có phản ứng gì mà ngồi im nghe mọi người trêu đùa nhưng ai dè.

- Yên tâm, có ta bảo vệ không ai dám động vào em đâu. Adlen rất nghiêm túc nói.
Không khí bỗng trở nên quỷ dị sau câu nói ấy.

- Ặc... ha ha ha. Chị cũng đang học võ nha. Nên em không nên lo cho sự an toàn của chị đâu. Mà cũng không phải nhọc lòng ngài để ý. Hàn Nguyệt cười ngượng mà chuyển hướng câu chuyện sang Alex.

- Chị yên tâm em sẽ chắc chắn sẽ bảo vệ được chị. Alex mười phần tự tin nói.

- Hừ. Nhóc con mà ra vẻ người lớn. Cẩn thận có ngày răng rơi đầy đường nha con.

- Thật tội nghiệp cho món đồ chơi của cháu mà. Cứ thế nhắm mắt về vời cái thùng rác. Quá đau lòng mà.

Cuộc đấu võ mồm lại tiếp tục được truyền hình trực tiếp ở quán trà sữa.

Hàn Nguyệt vui vẻ vừa uống trà sữa vừa cắn hạt dương mà xem cuộc đấu giữa một lớn một nhỏ. Quả là hài hước mà.

Hưng trí mười phần ngồi xem diễn nhưng do quá chú tâm vào xem hay do ông trời không nhìn nổi mà Hàn Nguyệt hoa hoa lệ lệ bị sặc trà sữa.

- khụ ..... khụ..... Hàn Nguyệt bị sặc mà ho đến đỏ bừng cả gương mặt nhỏ nhắn.

- Sao không cẩn thận thế. Đúng là không thể bớt quan tâm được mà. Adlen ảo não mà đầy cưng chiều giúp Hàn Nguyệt thuận khí. Một tay thì vuốt nhẹ lưng còn một tay thì lấy giấy đưa cho cô. Đúng chuẩn mười phần người yêu quan tâm.

Hai người đang đấu võ mồm hưng trí kia cũng nhất thời bị dọa mà ngốc ra.

Má ơi gặp quỷ. Sao anh/chú lại có thể ôn nhu như thế được. Lại còn dùng tay giúp người khác thuận khí nữa chứ. Ông trời mau đánh tỉnh con đi. Ai đó trả tôi đĩa bay cho tôi trở về hành tinh của tôi đi. Ở đây đáng sợ quá!!!

Hai kẻ dở hơi ít khi lại có dịp mà lại có cùng suy nghĩ.

Hàn Nguyệt cũng bị dọa ngốc lăng mà nhìn một loạt hành động nước chảy mây trôi của Adlen. Hai người thân nhau đến trình độ này từ bao giờ thế? Mới gặp có hai lần thôi tại sao lại thân thiết như kiểu người yêu với nhau. Ặc sao lại nghĩ đến người yêu cái từ này chứ. Cô bị sặc trà sữa mà sặc lên cả não hay sao mà lại có suy nghĩ điên rồ này.

Mà Adlen không thèm  để ý   đến phản ứng mạnh mẽ của ba người mà vẫn rất bình tĩnh làm xong một loạt các động tác.

- Đỡ hơn chưa? Giọng nói ôn nhu, đầy săn sóc.

   Cô ngớ người ra chỉ biết gật gật đầu rồi lại lắc lắc. Không khí tiếp tục hoá đá cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Hàn Nguyệt vang lên.

  Nhìn vào màn hình điện thoại, là một số lạ. Nhưng vì muốn tránh đi cái tình trạng hiện tại nên cô quyết định đi ra nghe máy. Nhẹ nhàng thoát ra bàn tay đang quàng ở lưng, cô đi vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro