Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

    Sau bao rắc rối, cuối cùng Hàn Nguyệt mới có thể đến được nơi ở mới an toàn. Nhanh chóng bước vào lãnh địa mới, cô ngay lập tức quẳng đống hành lí vào chiếc so pha êm ái màu đen. Người thì nhanh chóng xách chiếc túi nhỏ đi kiếm đồ ăn.

     Cô thật sự sắp đói chết mà! Đồ ăn ở trên máy bay đã khó nuốt, đến khi xuống máy bay lại còn dính bao nhiêu là rắc rối. Đúng là số nữ phụ làm việc gì cũng gặp trắc chở mà. Ôi cái bụng của tôi, thật đáng thương cho mi đã phải chịu đói lâu như vậy. Xoa xoa cái bụng, Hàn Nguyệt không ngừng ca thán. 

    Bây giờ nhất định cô phải càn quét hết tất cả những quán ăn gần đây mới được. Ôm khí thế hừng hực Hàn Nguyệt nhanh chóng đi ra khỏi nhà. 

    Đi ra ngoài bắt một chiếc taxi cô nhanh chóng tìm đến thiên đường ăn vặt. Nơi yêu thích của cô. Nhìn đồng hồ giờ đã là 9h sáng rồi, thôi chết cô quên không gọi báo bình an cho baba, mama và anh trai rồi. Vội mở điên thoại ra. OMG, 99 cuộc gọi nhỡ. Mở danh sách ra một loạt xem kẽ hết baba rồi lại mama rồi đến anh hai. Đang ngớ người trước khả năng gọi khủng của họ thì điện thoại lại một lần nữa rung lên. Màn hình điện thoại nhanh chóng phản chiếu hình ảnh của một thanh niên trẻ trong bộ âu phục rất lịch lãm. Đó là anh trai cô.

 - Anh hai ... chưa kịp nói xong câu đầu dây bên kia đã bắn liên thanh câu hỏi.

  - Tiểu Nguyệt, em có sao không? Sao giờ mới trả lời điện thoại? Biết thế anh không để cho em đi một mình rồi... giản lược n câu nói. Lo lắng cho cái tai đáng thương của mình, hàn Nguyệt nhanh chóng đưa điện thoại ra một đoạn. Mãi sau để chấm dứt màn hỏi han không biết bao giờ dứt, cô đành ngắt lời anh hai.

 - Anh hai, em ổn, không có chuyện gì đâu. Anh không cần phải lo lắng. Em xin lỗi bây giờ mới bắt máy được lúc trước em tắt máy nên không để ý. Hàn Nguyệt kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi của một.

   Nghe được em gái báo bình an, Trương Hàn mới bình tĩnh lại được. Không biết dạo này làm sao, chỉ cần một chút chuyện của em gái cũng khiến anh mất bình tĩnh, chuyện hôm nay cũng thế. Anh thật sự quá lo lắng cho cô. Anh bắt đầu thấy hối hận khi cho cô sang nước ngoài một mình rồi. Phải nhanh chóng sắp xếp xong công việc mới được.

  - Ừk, anh biết rồi. Lần sau không cho phép em nghe điện thoại như vậy nữa. Anh và ba, mẹ lo lắng đấy. Giọng anh trầm ấm mang theo cưng chiều không chút kiềm chế dành cho cô.

  - Yes, sis. Em biết rồi ạ. Anh mau bảo cho ba, mẹ không hai người họ hội lo lắng đó. Hàn Nguyệt lòng chàn đầy ấm áp. Cảm ơn ông trời đã cho cô có được những người hết mực yêu thương bao dung cô. Mang theo cảm động  giọng cô bỗng nghẹn ngào đi.

 - Anh hai, em nhớ anh.

   Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ nhàng.

 - Thế có hối hận khi đi sang nước ngoài không? Hiện tại anh có thể đặt vé máy bay cho em đi về nước luôn cũng được. 

  - Anh hai, anh trêu em. em không nói chuyện với anh nữa. Nói rồi cô cũng tắt luôn diện thoại.

 Trương hàn bên kia thì sốt ruột sợ cô giận thật đanh gọi lại lần nữa. Nhưng mãi cô vẫn không nghe máy. Đành lắc đầu thôi kệ em ấy vậy. mà sự thật thì Hàn Nguyệt đã đến nơi, cái bụng thì không ngừng đánh trống. Nên tiện thể cúp luôn máy sợ anh lại bắt về nước thì chết.

  Ra khỏi xe, đạp vào mắt cô là cả một dãy phố với bao nhiêu những cửa hàng cộng các quán ăn to nhỏ khác nhau. Cô không khỏi tăng thêm tốc độ hòa nhập vào dòng người đông đúc. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Đồ ăn sắc màu rực rợ đủ thể loại kích thích con sâu ham ăn trong người Hàn Nguyệt đi ra. Cô hết chạy đến quán này lại sang hàng khác, cả người giống như con quay không ngừng chuyển động. Đến mỗi một nơi tay lại có thêm một cái túi nhỏ chẳng hấy chốc trên tay đã quá trời đồ ăn rồi. 

  Vui vẻ cầm đồ đến một cái ghế đá để ngồi tạm xuống nghỉ. Cô ăn no quá, mà chạy suốt từ nãy đến giờ chân cô như muốn gãy ra mất. May mắn cô tìm được một cái ghế đá còn trống. Tuy chỗ này hơi vắng vẻ một chút nhưng đành chịu thôi cô hết sức nhấc chân lên rồi, thật sự quá mệt. Bỏ hết các đồ còn lại xuống ghế, cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

  Đôi mắt to tròn giờ lim dim, mơ màng buồn ngủ, Hàn Nguyệt đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút. Bỗng có tiếng  độ sập vang lên, Hàn Nguyệt vội mở mắt ra. Bổi vì chỗ nãy hơi vắng người cộng thêm gần cái ngõ nhỏ. Cô có chút hồi hộp, không biết có chuyện gì không nữa. Âm thanh phát ra từ cái ngõ nhỏ gần đấy, Hàn Nguyệt nhanh chóng  bước đến. Cảnh tượng đập ngay vào mắt Hàn Nguyệt chỉ có thể hình dung trong hai chữ đẫm máu. Ba gã đàn ông to khỏe vây đánh vào một người. Hai bên có vẻ như cân sức, nhưng chỉ được một lúc do lực lượng chênh lệch cũng như một bên còn đang bị thương nặng nữa. Chẳng mấy chốc cái người bị hội đồng kia sắp không trụ được thì tiếng còi cảnh sát vang lên khuấy động con ngõ nhỏ.

 - Shit. Anh em mau chạy đi cảnh sát đến. Hắn ta cũng không sống được đâu. Nhanh chạy. Tiếng mắng chửi thô lỗ vang lên. Không đến mấy phút sau cả ba tên đã không còn bóng dáng.

  Lúc này Hàn Nguyệt mới đi ra khỏi chỗ chốn tay cũng tắt đi đoạn ghi âm còi cảnh sát, đến chỗ cái người "chết" kia.  Hắn ta chảy rất nhiều máu, ngã nằm trên đất nhìn rất thảm. Hàn Nguyệt ngồi xuống quan sát hắn một lúc tính xem có nên gọi cứu thương không thì cái "xác" mở choàng mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng nhưng cô có thể nhìn thấy được cả sự yếu đuối trong đó nữa. Hắn chỉ kịp nói một câu rồi ngất đi.

 - Không được đi bệnh viện.

 Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại nghe theo hắn. Mở điện thoại ra cô gọi cho tài xế đến đón. 


  ................................................................................


     Vất vả  mãi sau Hàn Nguyệt mới đưa được hắn về biệt thự của cô. Đưa hắn vào phòng ngủ của khách, Hàn Nguyệt vội vàng đi tìm hộp cứu thương. Cô cũng không quên dặn dò tài xế không được nhiều chuyện. Làm sau hết mấy việc linh tinh cô mới chính thức đi cứu người kia được.

  Đầu tiên, cô phải nhờ đến tài xế vào thay quần áo sạch cho hắn trước. Sau đó cô mới bắt đầu sơ cứu được. Trên người hắn đầy những vết thương To nhỏ mới cũ chồng chất nên nhau. Nhìn thấy mà ghê. Hắn bị thương nặng nhất phần bụng, một vết chém rất dài ngự trị ở đó. Coi như số hắn mạng lớn, nếu vết chém chỉ sâu thêm chút nữa thôi thì Hàn Nguyệt buộc lòng phải đưa hắn đi cấp cứu mà cũng còn sợ không kịp mất.

  Băng bó hảo, Hàn Nguyệt thu dọn đò muốn đi ra khỏi phòng thì tay bị hắn giữ lại, không có cách nào bỏ ra được. Cô đành bất lực mà ngồi lên giường trông hắn, miệng không ngừng thở dài.

  - Coi như kiếp trước tôi thiếu nợ anh đi. Đã như thế này rồi mà anh còn có tâm trạng giữ tay tôi. Đến chịu anh. Haizzz. Mệt quá đi à. Hàn Nguyệt mãi vẫn không rút được tay ra nên đành chịu tựa tạm vào giường ngủ. 

   Đến hơn nửa đêm, nghe được tiếng rên khẽ của người bên cạnh Hàn Nguyệt mở mắt ra. Tay cũng không còn bị nắm chặt nữa, cô chỉ cân dùng chút sức là bỏ tay ra được. Thấy hắn ra đầy mồ hôi, cô đưa tay lên chán mà thấy giật mình.

  - Ôi, má ơi chán nóng quá đi thôi. Nhanh đi ra lấy khăn lạnh lau đi mồ hôi cho hắn, rồi lại tất bật dậy nấu cháo, chuẩn bị thuốc bù lu bù loa việc. Đến tờ mờ sáng cô mới dựa vào giường chợp mặt được tí xíu. Trong giấc ngủ mà lông mày cô vẫn nhăn tít lại cho thấy được chủ nhân của nó đã vất vả nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro