Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  " Hu hu sao tôi lại xuyên không chứ". Còn bao nhiêu truyện chưa kịp đọc , cả đồ ăn nữa chưa kịp ăn mà. Cuộc sống bạch phú mỹ vẫn đang rất hưởng thụ, không bất mãn buồn bực. Cũng chẳng hận đời, hay bị đuổi giết. Còn cái người này nữa ăn gì rõ lắm giờ thì béo. Mà béo thì cũng thôi đi, ta bị bắt trong thân xác này thì ta cũng đành chịu. Nhưng bệnh nền vì béo ai chịu cho đây. Không ăn được ngày nào giờ phải học giảm béo. Ôi mẹ ơi cho con về. Hứa sẽ không khẩu nghiệp, ăn ở tốt hơn đi chùa thường xuyên... Xin hứa đấy.

  Đang ngồi trên giường ca thán thì cơn đau đầu ập đến.Đau, đau chết mất. Cái đau đến đột ngột không kịp phòng ngừa. Đầu như muốn nứt ra, đau đến mức mà Hàn nguyệt tự lấy tay đập thật mạnh vào đầu mà cũng không có cảm giác. Đau đến không thể phát ra thành lời nữa. Cơn đâu chắc chỉ kéo dài vài phút thôi, nhưng cảm tưởng nó dài kinh khủng cho đến khi cô ngất lịm. 

    Dòng kí ức cứ thế lao thẳng đến rốt cuộc ký ức này là của ai. Ai mới thật sự là Hàn Nguyệt béo ai là người có cuộc sống vô lo vô nghĩ rốt cuộc là ai. Sau khi tỉnh lại, cô còn cảm giác mông lung hơn nữa. Ký ức quá lộn xộn đang từ Hàn Nguyệt được vạn người chú ý luôn được coi là tấm gương, nữ thần lại chuyển qua một "Hàn Nguyệt" béo bị bạn bè lợi dụng. Một người hoàn toàn hạnh phúc còn một người cứ cho là hạnh phúc. Rột cuộc ai là ai? Phải mất một vài phút cho cô có thể hoàn toàn tiêu hóa lại mọi chuyện. Gương mặt Hàn Nguyệt lúc này có thể được so sánh với bao công. Thật sự hạn hán lời để hình dung tâm trạng của cô lúc này. Mẹ nó chứ, ta hết nói nổi. Xuyên qua thì thôi do ăn ở không tốt bị xuyên đi đằng này lại còn trở thành nữ phụ. Nữ phụ thì cũng thôi đi ti tưởng đầu không mất não với gia tài của gia đình mình chắc không lo. Giờ lại còn phải đi tìm nguyên nhân xuyên qua nữa. Rồi giờ học cách trị trà xanh, bạch liên hoa còn kịp không nhỉ.  Ôi còn nhiều chuyện phải ngẫm nghĩ quá. Điên đầu mất.

Hàn Nguyệt không buồn nghĩ ngợi thêm nữa cho mệt. Cô mở mắt ra và đánh giá xung quanh. Đập vào mắt cô là cả đồng gấu bông từ to đến nhỏ trên giường cũng có mà trang trí trên bàn, tủ gương cũng không thiếu. May sao căn phòng rộng rãi với tông xanh dương chủ đạo mang tới cảm giác thoải mái, mát mẻ. Nó mà là màu hồng chắc cô tăng sông luôn quá. Căn phòng rất gọn gàng đặc biệt có thêm ban công rất rộng được trang trí nhiều cây xanh. Đọc sách hay chơi game ở đó thì thoải mái biết mấy. Chiếc giường king size thoải mái được đặt giữa phòng, bên trái là bàn trang điểm nhỏ đi thêm mấy bước là ra tới được ban công. Bên phải là bàn nhỏ để đồ. tò mò nên Hàn Nguyệt mở ra thì cũng thấy toàn là đồ ăn vặt thật đúng ý cô. Về tổng thể nó thật sự rất giống căn phòng trước kia của cô chỉ trừ việc có thêm một cái gương toàn thân ở bên cảnh bàn trang điểm. Ôi mẹ ơi, lúc mới tới thân thể này cô nhìn cánh tay đã biết mình béo rồi. Giờ được đứng trước gương thật sự thảm họa. Chưa bao giờ cô từng tưởng được mình sẽ béo như vậy. Ôi chắc cũng phải tầm 60-70kg quá. "Hàn Nguyệt" sao cùng tên mà một người ăn mãi không béo còn một người lại...  Nhưng mà sao lại để cái gương ở đây nhỉ. Nếu để đây thì ngày nào cũng phải nhìn cơ thể mình béo như vậy, "cô ấy" không áp lực sao? Hàn Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cô nở một nụ cười. "Phải rồi, phải rồi vậy để tôi cố gắng thay cô vậy hàn béo". Mà tính ra cô còn nhiều thời gian mà. Cô mở điện thoải ra xem ngày giờ thì đoán bây giờ thật sự quá may mắn cho cô khi giờ vẫn còn quá sớm để thay đổi nhiều thứ. Nhìn vào trong gương đối diện với đôi mặt của chính mình cô lại càng quyết tâm hơn nữa. Tuy rằng đập vào mắt là thân thể đầy nặng nề, gương mặt cũng xưng to lên ảnh hưởng hết ngủ quan. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực lên đầy sự kiên định.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ , Hàn Nguyệt đi xuống nhà để tìm người giúp việc phân phó. Cô ngất suốt cả đêm, lúc tỉnh lại mới là sáng sớm nên cũng không kinh động đến ai cả.
   - Chị Tiêu ! Chị Tiêu. Hàn Nguyệt vừa đi xuống cầu thang vừa gọi.
   Nghe tiếng gọi một người phụ nữ tầm 30 tuổi với khuôn mặt hiền lành, dáng người hơi mập chạy vội từ phòng bếp ra xem cô.
  - Tiểu thư người có việc gì vậy? Sao hôm nay lại dậy sớm thế?
  - Chị Tiêu, từ hôm nay em quyết tâm giảm cân nên chị không cần chuẩn bị đồ ăn cho em đâu. À thêm nữa, sau em sẽ đưa chị danh sách khẩu phần ăn và lượng calo trong ngày nhé. Em lên phòng đây.
  Chưa để chị giúp việc hồi tỉnh lại trước quả boom giảm cân của mình, mỗ nữ đã chạy thoát lên lên phòng của mình để chuẩn bị cho kế hoạch giảm cân thần tốc của mình. 2 tháng thời gian nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không phải. Nhưng chắc chắn giúp người nào đó thay đổi được.
   

  - Mày sao rồi? Chứ tao là tao sắp chết rồi đấy. Ôi luận văn tột nghiệp của tao! Này nghe tao nói gì không đó? Nhìn gì vậy nhỉ?

  Cô bạn bên cạnh cũng không buồn quay đầu lại giải thích mà chỉ tay ngay ra một hướng. Và không lâu sau cô bạn đi cũng cũng đơ theo luôn. Gần như mọi người trong quán cafe đều tập chung về một hướng. Quán cafe ở gần trung tâm thương mại nên chọn lối thiết kế cửa kính xuyên thấu, tạo cảm giác rộng lớn hơn và cũng tiện ngắm cảnh phố phường. Và phong cảnh để mọi người phải ngước nhìn chính là một cô gái trẻ đang dừng chân bên ngoài quán nghỉ chân và xem điện thoại. Cô gái một đầu suối tóc đen mượt mà được thả tự do. Ẩn hiện sau đó chính là khuôn mặt như tranh vẽ , với đôi mắt to, tròn lấp lánh lông mày thanh thanh. Đôi môi hồng xinh xắn đang bĩu ra không biết đang suy nghĩ việc gì. Da thịt trắng nõn, hồng hào căng bóng cảm tưởng như chỉ cần lấy tay chạm vào là sẽ  như nhỏ ra nước. Trên người thì mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối với một đường cắt xẻ tinh tế lộ ra cặp chân thon thả với bước đi uyển chuyển càng xem càng giống như thiên thần đang bước lại.  Người đẹp thì có nhiều đấy, nhưng cái khí chất đặc biệt không ai có thể nhầm lẫn được khiến cho cô gái ấy nổi bật nhanh chóng và thu hút được mọi ánh nhìn của người khá. dù đó có là trai hay gái đi nữa thì sức hút đó vẫn không thay đổi khiến người khác muốn lại gần, lại gần hơn nữa để nhìn rõ hơn.

   Và không phải ai xa lạ mà chính là Hàn Nguyệt - cô gái đã có sự thay đổi ngoại mục sau hai tháng nỗ lực của mình. Trời biết cô đã trải qua những gì để chỉ trong 2 tháng từ 65kg xuống 45kg như hiện giờ. Những ngày tháng đó cuối cùng cô đã vượt qua, cuối cùng đã vượt qua.

  Hazz, hôm nay thật là nhiều việc mà. Ai nói cho cô biết sau bao nhiều năm tháng trạch ở nhà không biết đến học là gì thì ngày mai. Đúng vậy, chính là ngày mai cô phải đi học đại học. Thật sự không muốn đi chút nào. 
 

  Nhìn vào màn hình điện thoại trên tay thì cũng đã đến trưa, cô cần phải về nhà. Nơi cô đang ở cũng là căn biệt thự mà cả gia đình đang sinh sống. Đoây là một căn biệt thự biệt lập rộng lớn nằm ở khu vực dành cho những người giàu có. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu với lối kiến trúc thanh lịch nhưng không thiếu phần hào nhoáng. Với khuôn viên rộng lớn được trồng nhiều cây xanh. Đặc biệt còn có cả một gian nhà kính với rất nhiều loài hoa mà mẹ cô và cô thích được trồng tại đây. Mỗi khi rảnh rỗi, Trương phu nhân lại đến đây uống nhà và thư giãn. còn cô à cô trước đây thì là nhơi ngắm hoa ăn vặt.
  Về đến biệt thự thì cũng không còn sớm nữa. Hàn Nguyệt nhanh chóng nhờ người giúp cất đồ mình mới mua vào trong.
   - Chị Tiêu , bố mẹ em có nói bao giờ sẽ xuống sân bay không? Hàn Nguyệt tháo mắt kính xuống hỏi chị giúp việc đang đi đến giúp cô mang đồ vào.
    -̉Tiểu thư, lão gia bảo 3 giờ sẽ xuống sân bay, ngài có muốn đi đón họ không để tôi biết còn chuẩn bị? Còn thiếu gia thì có việc gấp nên sẽ về  muộn hơn tầm 4 h 30 mới đáp cánh. Vừa sắp xếp đồ đạc trên tay, chị Tiêu vừa trả lời.

   - Okkkk! Chút nữa em sẽ đi đón họ. Chị bảo người chuẩn bị hộ em giờ em lên phong nghỉ chút. Hàn Nguyệt nhanh chóng lên phóng lên phòng để nghỉ ngơi và chuẩn bị kinh hãi à nhầm kinh ngạc cho bố mẹ và anh trai thân yêu. 
  -Tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp quá. Cũng năng động hơn nữa. Giúp việc A nhìn theo hình bóng của Hàn Nguyệt chạy qua mà nói với người bạn bên cạnh.

- Đúng vậy. Đúng vậy. Tiểu thư giảm cân thật tốt. Ôi nhìn làn da của cô ấy kìa thích thật đấy.

- Làm việc đi. Đừng bàn tán chuyện của tiểu thư nữa. Chiều nay lão gia, phu nhân rồi cả thiếu gia cùng trở lại. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo vào.

- Biết rồi, biết rồi. Mà chuẩn bị đồ ăn gì đây nhỉ. Từ khi tiểu thư giảm cân là không giảm ăn nhiều nữa.Ôi tài nghệ của tôi không được bung lụa. Lần này phải trổ hết tài năng mới được.

Mọi người nói xem Hàn Nguyệt thay đổi như vậy có làm người khác ngạc nhiên không? Đặc biệt với một số người làm việc lâu năm ở đây như chị Tiêu chẳng lẽ lại không nhận ra sự khác biệt sao? Thật ngạc nhiên khi chỉ việc tiểu thư muốn giảm câm  còn thành công khiến cho mọi người làm việc ở đây bất ngờ chút. Còn về tính cách thì chẳng ai thấy có vấn đề gì cả. Phải chăng Hàn Nguyệt diễn quá giống "Hàn Nguyệt" hay chính cô là vậy?
   

      Sân bay luôn đông đúc như vậy, nơi kẻ đến người đi. Nơi có nụ cười tươi hân hoan chào đón người ở xa về và cũng là nơi chứng kiến sự ly biệt để đi làm ăn xa. Cũng lại là nơi tràn ngập niềm vui của các đối lứa hẹn nhau đi du lịch. Nó là nơi có cả tiểng cười, những cái ôm và cả những giọt nước mắt. Mới 2 giờ 30 nhưng Hàn Nguyệt đã không thể chờ đợi được hơn mà đã đến sân bay luôn rồi. Cô cá là hi gặp mình chắc chắn bố mẹ sẽ bất ngờ lắm đây. Mỗ nào đó lại đang yy trong đầu khuôn mặt của ba mẹ khi gặp mình sẽ thú vị như thế nào. Vì mải mê suy nghĩ nên cô đâm sầm vào người khác.
   - Xin lỗi, xin lỗi. Thành thật xin lỗi, do tôi không cẩn thận.

 Sau khi rối rít xin lỗi xong cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn người  mà mình đâm sầm vào. Đập vào mắt cô là một người thanh niên khoảng 23 tuổi dáng rất cao chắc phải tầm 1m 80. Nói chung là đẹp giai với khuôn mặt như tạc khắc thiên hướng nghiêm nghị. Đôi mắt đen rất sâu  cảm giác như muốn hút người đối diện vào trong đấy vậy. Hình như đang hiện lên ánh cười thì phải . Từ từ đã hình như đôi môi mỏng quyến rũ đang hơn nhếch lên ý cười. Mà hắn đang cười cái gì vậy nhỉ kỳ cục thật

   - Nếu không có việc gì khác thì tôi xin đi trước. Thành thật xin lỗi anh.
  Thấy người trước mặt đang nói chuyện với mình thì nụ cười trên môi của hắn lại càng rõ hơn và cũng không quên ấn tượng với giọng nói của cô.
- Nếu anh không trả lời vậy nghĩa là đồng ý rồi nhỉ? Tôi xin phép đi trước ạ! Mặc dù thấy người trước mặt hơi kỳ lạ nhưng vì phép lịch sự cô cũng không nói gì thêm. Vội nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Hàn Nguyệt thấy sắp 3 giờ rồi. Cô sẽ trễ giờ đón bố mẹ mất.

  Đáp lại lời nói của cô, hắn trầm giọng đáp lại:
    - Anh có thể chấp nhận lời xin lỗi bằng một ly cafe nếu em có thời gian.
    - Xin lỗi nhưng giờ tôi đang có việc gấp. Nếu anh muốn uống cafe vậy... Đợi tôi chút. Hàn Nguyệt vừa nói vừa lục tìm đồ trong túi. Vì đang vội nên cô đưa hết số tiền mình lấy tìm được đưa cho anh. Thành thật xin lỗi. Nhưng giờ tôi đang rất gấp và đi trước. số tiền này chắc đủ anh mua cafe rồi nhỉ. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Vừa nói xong cô cùng vụt chạy đi mất trong lòng còn nhủ thầm có mà vĩnh biệt luôn cũng được. Mong là không bị trễ.
    - Đợi đã, ý anh không phải là như vậy. Chờ đã. Hắn chưa kịp nói xong thì cô cũng đã vụt đi mất rồi. Nhìn số tiền đang cầm trên tay, hắn không nhịn được cười. Với số tiền này chắc được cả chục ly cafe luôn rồi thật là phá sản mà. Ánh mắt hắn vấn hướng về phìa cái người đã bỏ đi mất. Thật mong gặp lại cô ấy sớm mà. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên ring, ring, ring.

-  Alo. Đụng vậy....... Đúng tôi là Phương Chính Hạo...... Tôi đang ở sân bay..... Tầm 1 tiếng nữa..... Ừ....  Vừa nghe điện thoại hắn cũng vối bước đi rời khỏi sân bay

 Nếu có mấy người thư ký của hắn ở đây chỉ sợ chuyện từ nãy giờ đã khiến họ giật mình suýt ngất rồi. Ai có thể tưởng tượng được, cái ông chủ mặt than của họ lại có ngày để cho người khác đâm vào, đã thế còn chủ động bảo người ta đi mời cafe. Chắc người giống người thôi. Chứ boss mình không phải vậy.
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro