Chương 15 Bữa tiệc khó quên 3
Phần in nghiêng là tiếng Pháp nha.
- xin chào cô. Tôi là Lilia rất vui được gặp cô. Lilia vui vẻ làm quen với Hàn Nguyệt.
Cứ tưởng rằng cô không biết tiếng Pháp, nên Lãnh Vô Tình định nhận công việc gian nan và đầy tính trách nhiệm này đó là phiên dịch. Ai dè cô nói một chàng dài tiếng Pháp luôn. Mà về ngữ điệu cũng như cách phát âm không chỉ chuẩn mà còn hay nữa. Chẳng thua bất cứ một người bản sứ nào cả. Làm cho mấy vị ở đây cứ tròn mắt ra mà nhìn. Mà vị gây nên sự sửng sốt này vẫn hồn nhiên không hề biết gì. Mà cô còn tiếp tục vui vẻ nói tiếp chứ.
- Chào cô. Tôi là Trương Hàn Nguyệt. Tôi thật sự rất hân mộ cô đó. Tất cả các tác phẩm của cô tôi đều tìm đọc cả. À cô có thể cho tôi được chụp hình chung k. Tiếc quá khi hôm nay không mang theo sách nếu không tôi nhất định xin chữ ký của cô rồi. Hàn Nguyệt cùng Lilia nói chuyện vô cùng hợp nhau. Càng nói càng hăng. Để cho mọi người xung quanh còn tưởng hai người là chị em thất lạc đã lâu không gặp nữa chứ.
Trương Hàn quá bất ngờ luôn. Không biết cô em gái bảo bối nhà mình học tiếng Pháp khi nào chứ. Mà thôi, cô muốn học gì cũng được miễn sao cô vui.
Cứ tưởng buổi tối sẽ nhanh chóng qua nhanh như thế. Ai ngờ, số cô rất chi là "may mắn". Cô không tìm xui xẻo thì nó cũng tự tìm lấy cô mà quấn vào. Đỡ mất cô phải tìm luôn. Mà có lẽ "vận may" không mời mà đến này sẽ khiến cô đau đầu lắm đây.
Nói chuyện cùng Lilia vui vẻ là vậy. Bỗng một tiếng nói bất ngờ chen vào.
- Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp. Nguyệt Nguyệt à sao đến mà không nói cho anh. Làm anh đi tìm em suốt.
Quay ra xem người vừa nói là ai. Hàn Nguyệt câm nín luôn. Ông trời của tôi ơi. Tôi nhớ không nhầm thì từ khi bước vào thế giới này tôi đâu có thân với sinh vật giống đực nào đâu. Có thân cũng chỉ là mấy vị sư huynh ở võ đường, mà mấy người nọ chắc chắn không thể ở đây được. Mà tự nhiên bây giờ lại nhảy ra một tôn đại thần như vậy chứ. Ông có đùa tôi không chứ. Hàn Nguyệt không ngừng cảm thán. Mà cái người đàn ông trước mặt cũng thật đẹp trai nha. Mặt mày như khắc. Đối mắt đến hút hồn, quyến rũ. Mà nhìn quen quen nha. Đang định hỏi rốt cuộc anh ta là ai, vậy mà Hàn Nguyệt đã bị chặn họng ngay lại bằng một câu xanh rờn.
- Anh....
- Vợ à. Anh thật nhớ em nha. Có mấy ngày không gặp thôi mà anh cũng đã nhớ em như vậy rồi. Vừa nói hắn còn nhanh chóng nắm lấy tay kéo cô đi luôn.
- Nè anh làm gì vậy. Tôi đang nói chuyện với bạn của tôi mà. Còn nữa tôi là vợ anh khi nào? Anh nói mà không biết ngượng à. Nè có nghe tôi nói không thế. Mãi không thể thoát khỏi tay của người nào đó. Hàn Nguyệt đành phải quay lại nói xin lỗi với Lilia.
- Xin lỗi nha Lilia tôi có chút việc riêng. Một chút nữa sẽ quay lại nói chuyện tiếp với cô nha. Tạm biệt. A đi chậm chậm chút. Nè.
Hàn Nguyệt bị kéo mãi đến chỗ khuôn viên ̉ của khách sạn mới dừng lại.
- Anh bị làm sao đấy. Khi không lại phát điên lên kêu tôi là vợ. Đã thế lại còn kéo tôi ra đây nữa chứ. Có cần uống thuốc không thế.
- Nguyệt Nguyệt à! Em không nhớ anh là ai sao. Vợ sao em lại nhẫn tâm như thế chứ. Vừa nói hắn ta vừa dương mắt lên. Gương mặt ngàn năm không thay đổi giờ lại bán manh đi lên. Cũng may là không có người quen của
Phương Chính Hạo ở đây nếu không họ chắc cũng bị té ghê ngã sấp mặt́ luôn mất.
- Stop anh có bệnh hả. Ai là vợ anh chứ? Bệnh nặng thì uống thuốc đừng có chạy ra đường dọa người nha đại ca. Hàn Nguyệt sắp phát điên với cái người này mất. Cái mặt thì rõ đẹp rồi. Nhưng bị khùng thì cô cũng xin chịu. Lớn bằng ngần này rồi mà còn bày đặt bán manh. Ừ mặc dù cũng rất đẹp trai đi. Phi phi cô đang nghĩ gì vậy trời. Thôi bỏ qua luôn đi.
Thấy cô vẫn chưa nhớ ra mình. Phương Chính Hạo thì mình làm người hai mươi mấy năm thật uổng phí. Ai ai mà chẳng biết đến danh của hắn chứ. Mà này vật nhỏ lại cố tình cấp quên đi. Thật mất mặt mà. Nếu Hàn Nguyệt mà nghe được tiếng lòng của Phương Chính Hạo không biết cô có muốn mưu sát hắn ta luôn không chứ. Đại ca à. Anh làm như tôi nhất thiết phải nhớ anh ý. Anh có giá lắm chắc. Mà kể cả có giá cũng chẳng bằng được đồ ăn nha. Hừ. Mà đó cũng chỉ là một chữ nếu mà thôi.
- Nguyệt Nguyệt em thật sự không nhớ ra anh sao. Phương Chính Hạo nhận được ánh mắt như nhìn kẻ điên của cô với mình. Thật không biết nên khóc hay nên cười với cô nhóc này nữa.
- Vợ à. Em không nhớ sư việc ở sân bay sao? Là anh này. Phương Chính Hạo đó.
- A là Phương Chính Hạo sao thảo nào nhìn quen vậy chứ. Thế thôi tôi đi nha. Tôi cũng biết anh là ai rồi. Hàn Nguyệt tỏ ra không có việc gì cả mà quay lưng để bước đi. Ai dè ...... Đi chưa được hai bước Hàn Nguyệt đã giật bắn mình lại hỏi.
- Anh ... Anh nói...là...là...Anh là Phương Chính Hạo sao. Đùa... Đùa à? Tôi không vui đâu nha. Hàn Nguyệt cười một cách ngượng .
- Mà thôi tôi cũng không đùa với anh nữa. Hi hi. Tôi đi đây nha. Bye bye. Hàn Nguyệt nhanh chóng co chân lên chuẩn bị chạy. Nhưng không kịp thực hiện được kế tẩu vi thượng sách này thì đã bị Phương Chính Hạo giữ lại rồi.
- Muốn chạy sao. Không có của đâu nha. Cả cửa sổ cũng không cho. Anh đã để em chạy một lần rồi. Không có lý nào lại để em chạy lần hai đâu. Hừ. Phương Chính Hạo nghĩ lại lần trước bị cô cho leo cây không khỏi hừ lạnh. Thể hiện thái độ không vừa lòng với hành động của cô. Không ngờ có một ngày hắn lại bị người ta cho leo cây. Trước kia toàn hắn cho người khác leo cây đâu. Hừ. Nếu là người khác giờ chắc chắn sẽ chẳng co kết cục gì tốt đẹp cả́. Nhưng người đó lại là cô đâu.
- Ha ha. Đại ca à. Có gì thì cũng từ từ nói nha. Không cần phải động thủ gì đâu nha. Đại thần à. Đại Boss à. Phương tổng à. Anh đại bi đại lượng, không cần chấp tiểu nhân như tôi đâu ha. Còn có hôm đó là do tôi có lỗi. Hay thế này đi. Để mấy hôm nữa rảnh tôi lại mời anh đi coi như chuộc tội có được không? Hàn Nguyệt cười nịnh bợ với hắn mong sao vị đại thần này không cần phải thù giai như vậy.
Nhưng Phương Chính Hạo lại không nghĩ muốn nhanh như vậy bỏ qua. Dương mi lên, cười một cách vui vẻ nói.
- Bỏ qua sao. Anh cũng có thù hằn gì với em đâu mà em sợ. Chúng ta cũng sắp thành vợ thành chồng rồi mà. Ha ha.
Hàn Nguyệt nghe xong mà̀ trợn tròn hết mắt lên, cãi.
- Ai là vợ của anh chứ? Bà cô đây mới chỉ là thiếu nữ, xuân xanh phơi phới. Ai nghĩ muốn lấy chồng chứ. Hừ
-Ồ! Vậy sao? Vừa nói hắn càng giữ chặt lấy tay cô hơn, người cũng sắp lại gần cô. Giọng nói mang theo tức giận dù đã cố kiềm chế . Nhưng chỉ được một lúc, như nghĩ ra điều gì, hắn lại nhanh chóng vui vẻ lại. Tuấn mỹ khuôn mặt cũng sáng bừng lên.
- Em đã cho tôi leo cây như thế. Muốn bồi thường sao. Rất đơn giản thôi... Phương Chính Hạo cố tình kéo dài âm ra nhất là từ đơn giản.
- Là gì mau nói đi? Hàn Nguyệt không nhịn được vội hỏi.
- Đơn giản thôi. Đó là lấy anh. Hắn vui vẻ nói.
- What anh đùa cái gì vậy. Chỉ vì cho anh leo cây mà phải lấy anh. Thế chắc tôi phải có cả xe tải chồng mất. Đúng là thần kinh nặng. Cô thật sự là hỏng mất với tên này rồi. Sao cô lại có thể nói chuyện với tên người ngoài hành tinh này lâu như thế chứ. Đúng thật là quá xui xẻo mà. Mà cô có biết đâu rằng xui xẻo còn rất nhiều ở phía sau nữa cơ.
Hai người cứ giằng co như vậy được một lúc thì lại có một tên khác nhảy ra nữa.
- Trương Hàn Nguyệt là vị hôn thê của tôi. Anh không cần phải làm phiền cô ấy. Giọng nam đầy từ tính vang lên mang theo một cỗ phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro