Chương 12: Huyền Ngọc
Hàn Nguyệt sau cả một buổi sáng ăn và xem hoạt hình. Đúng mọi người không nghe nhầm. À quên đọc nhầm chứ. Bạn Hàn Nguyệt của chúng ta trong một lúc rảnh rỗi đã ngồi xem ogy- và những chú gián. Mà ngồi xem kiểu gì mà lại nghiện luôn.
Mãi cho đến lúc anh cô gọi điện thoại đến bảo cô nhanh chóng chuẩn bị đi. Thì cô mới thoát khỏi được sức hút mang tên Ogy này.
Mà khổ nỗi là cô mới chợt nhận ra mình vẫn còn chưa mua được một trang phục nào cho phù hợp cả.
Và tình trạng của cô hiện giờ chỉ gói gọn trong một từ đó là " thảm". Còn hai từ thì là "rất thảm" . Và ba từ thì chắc chắn là "rất rất thảm " luôn.
Cô đã đi hết 8 của hàng rồi mà vẫn không tìm được chiếc váy ưng ý nào cả. Quá buồn bực cô bèn quyết định vào một quán ngồi nghỉ.
Gọi cho mình một phần đồ uống xong cô vẫn chưa hết buồn bực. Tại sao. Tại sao chứ có muốn mua môt cái váy thôi mà, không cần phải cực khổ vậy chứ.
Lấy tay chống lên mặt, cô không ngừng tự than vãn.
- Xin lỗi. Nhưng mà cô có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?
Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện. Thì thấy một anh chàng rất đẹp trai. Khuôn mặt như tranh vẽ. Với nụ cười tỏa nắng.
- Ồ! Có chuyện gì vậy. Anh có thể ngồi xuống đây nói. Hàn Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh.
- Tôi muốn mời cô trở thành người mẫu cho bộ ảnh lần này được không? Nếu được thì ngay bây giờ thì càng tốt hơn. Anh nói, với một ánh mắt đầy chờ mong. ( giống cún con ý. Ha ha. Mỗ tg lại bị ăn dép nữa).
- Rất xin lỗi. Nhưng tôi lại không có hứng thú trở thành một người mẫu. Với cả bây giờ tôi cũng rất bận. Còn chưa giải quyết được vấn đề của mình nữa. Vậy nên tôi không thể giúp anh được rồi. Hàn Nguyệt rất nhanh chóng từ chối. Đùa chứ, cô còn đang rồ đầu đây. Làm gì có thời gian giúp người chứ. Dù anh có đẹp hơn nữa cũng tôi lực bất tòng tâm nha.
Anh thấy cô từ chối như vậy, ánh mắt không khỏi thoáng buồn. Nhưng rất nhanh được che giấu lại bằng nụ cười tươi. Vội thuyết phục lại cô lần nữa.
- Cô có chuyện gì. Có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô. Cô chỉ cần trả ơn tôi bằng cách làm người mẫu cho tôi chỉ một buổi thôi cũng được. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ trả công cho cô rồi.
- Vậy được nếu anh giúp được tôi thì tôi cũng sẽ giúp lại anh thôi. Cũng chẳng cần phải trả công gì cả.
Cô thật sự quá mệt mỏi cho việc tìm váy rồi. Bây giờ có người giúp thì tội gì mà không nhờ. Còn việc chụp hình còn đơn giản chắn mà.
Thấy cô cũng đồng ý. Anh vui vẻ hỏi.
- Vậy việc đó là gì vậy. À, quên mất nói chuyện từ nãy đến giờ mà vẫn chưa biết tên của cô. Tôi giới thiệu trước tôi là Huyền Ngọc 25 tuổi.
Hàn Nguyệt đang ngồi uống nước nghe xong cái tên rất ư là "nam tính" này mà tí nữa là phun hết ra ngoài vì buồn cười. Hậu quả chính là cô bị sặc nước mà ho đỏ hết cả mật. Nhìn thấy mà tội.
Huyền Ngọc thấy thế không khỏi luống cuống tay chân lấy giấy ăn cho cô. Tay cũng vỗ nhẹ vào lưng giúp cô thuận khí. Miệng lại không ngừng nói xin lỗi.
- Tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi cô mới bị sặc. Có thấy đỡ hơn chút nào không.
Thấy đỡ hơn chút, cô vội nói ngay. Nếu không để cái người này xin lỗi thì biết đến năm nào tháng nào cô mới xong được.
- Không phải lỗi của anh đâu. Không cần phải tự nhận như thế. Tôi tên là Hàn Nguyệt_Trương Hàn Nguyệt. À, tôi chỉ mới 22 tuổi thôi. Ngọc Ngọc.
Nhờ hai từ Ngọc Ngọc, mà bạn nam nào đó mặt đỏ bừng như trái táo. Hàn Nguyệt thì rất ư là vui vẻ. Lòng nở hoa vì nghĩ ra cái tên dễ thương như thế.
- Ách. Có thể gọi là Huyền Ngọc được không? Cái tên nghe nói... ặc sao sao ý. Huyền Ngọc không biết miêu tả sao về cách gọi này nữa. Nếu anh nhớ không lầm thì từ khi lên 5 đã không có ai gọi anh như thế.
Vậy mà khi nghe cô bất ngờ gọi thân mật như thế. Anh lại không thấy chán ghét, mà chỉ có ngạc nhiên.
- Nhưng mà em muốn gọi như vậy. Có được không. Mắt cô mở thật to ra chớp chớp. Nhìn đến là khả ái. Trong đôi mắt trong veo là sự chờ mong của cô. Và đương nhiên Huyền Ngọc không thể thoát khỏi đôi mắt to tròn ấy. Đàng phải dơ tay đầu hàng cô.
- Thôi được. Thôi được. Em có thể gọi anh như thế. Thế việc của em là gì. Có vẻ rất gấp thì phải.
Bây giờ cô mới nhớ ra việc mình phải làm.
- À. Em sắp phải đi dự một buổi tiệc quan trọng. Mà khổ nỗi em lại chưa tìm được đồ ưng ý. Em đã đi 8 của hàng rồi đó. Ngọc Ngọc, anh có thể giúp em được không?
- Em tìm đúng người rồi đó. Nào đi theo anh.
Vậy là bạn Huyền Ngọc rất tự nhiên mà cầm tay kéo cô đi ra khỏi quán.
- Xin lỗi. Nhưng anh chị chưa giả tiền. Người nhân viên không khỏi nhắc nhở hai vị khách hay quên này.
Huyền Ngọc nhanh chóng lấy ra tiền để thành toái.
- Không phải trả tiền thừa đâu. Huyền Ngọc nói xong vội nhanh chóng đưa cô đi.
Người bán hàng không khỏi cảm thán.
- Người giàu có khác. Hôm nay mình thật may. Vừa có thêm tiền lại còn được ngắm mỹ nam mỹ nữ nữa.
Lên chiếc xe màu đen của Huyền Ngọc. Hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Hàn Nguyệt biết được là Huyền Ngọc rất yêu thích chụp ảnh. Anh cũng là một nhiếp ảnh gia. Mà vừa lúc anh đang cầm một người mẫu ảnh. Cô lại quá phù hợp với hình mẫu lần này. Vậy thì đương nhiên anh mong muốn cô làm người mẫu rồi.
Sau 10 phút ngồi trên xe, cuối cùng hai người cũng đến một tòa nhà mang tên St A.
Huyền Ngọc dẫn cô lên thẳng tầng 10 trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người ở St A.
Bước vào một căn phòng cô ngay lập tức bị choáng ngợp. Cả căn phòng chứa rất nhiều quần áo các loại. Chi có một vài nơi là còn chỗ trống. Nhưng cũng đặt gương hoặc bàn trang điểm.
- John, anh có ở đó không? Huyền Ngọc lên tiếng gọi. Và trả lời cho câu hỏi đó chính là một cái đầu còn đang treo lủng lẳng cái váy màu tím từ một góc lộn xộn quần áo chưa kịp sắp xếp.
- Ai vậy? Tiếng nói hơi khàn của người vừa mới tỉnh ngủ cất lên.
- Tôi cho anh 5 phút để chỉnh trang lại. Thật xin lỗi đã để em nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Huyền Ngọc ra mệnh lệnh cho anh chàng tên John. Nhưng cũng không quên quay ra xin lỗi cô.
Hàn Nguyệt thấy hết sức buồn cười. Ngọc Ngọc này động tí là xin lỗi. Người này có nhiều lỗi lắm hay sao.
Còn anh bạn John sau khi nghe xong mệnh lệnh của anh. Ngay lập tức bật dậy như cái lò so vậy. Ba chân bốn cẳng chạy như điên vào một căn phòng. Buồn cười ở chỗ là chạy nhanh quá mà anh ta đánh rơi luôn một chiếc giày da. Trên đầu vẫn còn lủng lẳng chiếc váy. Hậu quả là anh ta bị tông vào tường hai lần mới đến được nơi cần đến.
Không thể nhịn cười thêm được nữa. Hàn Nguyệt cười to, vui vẻ.
- Ha ha ha. Buồn cười quá đi. Anh bạn của Ngọc Ngọc thật... ha ha... dễ thương mà. Nghe xong được câu nói của cô mặt Huyền Ngọc lại đỏ bừng tập hai.
- Thất lễ. Lại để em cười anh nữa rồi.
Sau trận cười nghiêng ngả của Hàn Nguyệt. Cuối cùng thì anh bạn John cũng bước ra khỏi căn phòng. Lần này cô mới được nhìn kỹ anh chàng này. Anh ta cao khoảng 1m75. Là người Pháp thì phải. Khuôn mặt khôi ngô sáng sủa với ánh mắt hoa đào sát gái. Nhưng vì mới thấy được hình ảnh khá là " dễ thương" cách đây không lâu của anh chàng thì cô không thể bị sát thương được.
- John. Đây là Hàn Nguyệt. Nói rồi anh lại quay ra cô giới thiệu. Còn Hàn Nguyệt đây là John. Người sẽ giúp đỡ được em.
Có lẽ vì sự việc mất mặt lúc nãy, mà john còn ngại. Mà quay ra lườm nguýt Huyền Ngọc. Ánh mắt như bắn ra lửa điện chừng anh như muốn nói. Tên bạn đáng ghét mời em gái xinh đẹp như này mà không nói trước. Hại ta bị mất mặt. Ôi hình tượng soái ca này còn đâu. Đáp trả lại john chính là một ánh mắt khiêu khích. Tự tạo nghiệp không thể sống.
Để kéo hai cái người đang "nháy mắt đưa tình" của hai anh chàng Hàn Nguyệt rất tốt bụng nói luôn việc mình đang gấp.
- Chào anh. Em đang cần một bộ váy để tham gia dạ tiệc. Anh có thể giúp em được không? Vừa nói với john cô cũng lấy điện thoại ra xem giờ.
- Bây giờ là 3h rồi. Em còn 2 tiếng nữa. Anh có giúp được không vậy?.
Nghe đến công việc cái là John cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Anh ta đi quanh người cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Rồi quay đầu ra cô nói.
- Em đến đúng người rồi đó. Đợi anh một chút. Nói rồi John lại như một cơn gió tiếng đến một căn phòng khác. Căn phòng này khá đặc biệt khi cửa vào lại chính là một trong những tấm gương. Nếu không phải nhìn thấy anh ta đi vào hướng đấy chắc cô cũng không biết luôn.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô quay ra hỏi anh.
- Ngọc Ngọc, sao mấy anh lại làm cửa như thế? Thật kỳ quái.
Thấy cô tờ mò, anh cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô.
- Đó là phòng thiết kế riêng của john. Anh ấy thích yên tĩnh khi thiết kế. Vậy nên đặt riêng như vậy. Ngoài anh ra thì chỉ có em được biết bí mật này đó.
- Thật vinh dự quá đi. Nhưng anh không sợ em tiết lộ bí mật à. Hàn Nguyệt nháy mắt tinh nghịch trêu anh.
.- Vậy thì đơn giản thôi. Anh sẽ bắt em lại. Không để em rời xa anh là được. Như thế em cũng chẳng tiết lộ cho ai cả. Cả Huyền Ngọc và cô đều sững sờ trước câu nói đó luôn.
Huyền Ngọc không ngừng ảo não sao mình lại có thể nói câu ngu ngốc như thế chứ. Còn Hàn Nguyệt thì hơi bất ngờ trước cách trả lời như vậy. Không khí giữa hai người vì vậy mà có điểm ngượng ngập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro