Chương 9
Thiệu Tử Hiên nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách , vừa ăn bắp vừa xem phim hoạt hình mà cười không ngớt .
Từ trong bếp Thiệu Nhất Thiên tiến tời nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô .
- " Bảo Hiên , tại sao cưng lại ghét Âu Lạc Ngôn với Tư Mặc Hàn như thế ? " Thiệu Nhất Thiên khẽ nheo mày hỏi , khuôn mặt chờ đợi câu trả lời .
Nghe thấy tên của hai tên khỉ hôi đáng chết đó , khuôn mắt Thiệu Tử Hiên khẽ đanh lại tay đang cằm hộp bắp cũng bị cô bốp chặc .
- " Đừng nhắc nửa ! Em không thích ! " Cô hừ lạnh rồi quăng hộp bắp xuống bàn nói .
Thiệu Nhất Thiên chỉ thờ dài rồi lắc đầu , chẳng hiểu nguyên nhân tại sao lúc trước cô một mực theo đuôi tên Âu Lạc Ngôn và thần tượng tên Tư Mặc Hàn nhưng sao khi rơi xuống bể bơi cô lại trở bên căm ghét ? thậm thị có thể giết chết luôn hai tên kia .
- " Hôm nay là buổi dạ hổi hợp mặt tất cả gia tộc ! " Thiệu Nhất Thiên lên tiếng có phần ngập ngừng .
Cô khẻ gật đầu chờ câu nói tiếp theo của Thiệu Nhất Thiên .
- " Hôm nay ca rất bận với buổi dạ hội , em có thể đi mua đồ với Tư Mặc Hàn không ? " Thiệu Nhất Thiên hít một hơi dài rồi tuông ra một trào .
Câu nói vừa dứt mặt cô tối xầm lại , chẳng phải bắt cô đi với hắn chẳng khác nào muốn cô đạp chết hắn ta cho bỏ ghét ?
- " Lãnh Thiên Ngạn , Thượng Dương Kỳ đâu ? Em sẻ đi cùng hai người họ ! " Cô chợt nhớ ra còn hai tên này , quả thật cô có cảm tình với cả hai tên này a !
- " Củng rất bận cho buổi dạ hội .. " Thiệu Nhất Thiên cười không ra cười mếu không ra mếu trả lời .
Mặt cô tối đả tối lại càng tối , cô khẻ lườm xéo anh trai mình . Bổng cánh cửa nhà cô mở ra , một dáng người cao ráo đang mặc sơ mi đen khuôn mặt sắc lạnh khẻ đưa mắt nhìn cô .
Phải ! Mới nhắc tào pháo tào pháo tới , đó là Tư Mặc Hàn đang đứng trước nhà cô . Cô hận là không thể phi thẳng đôi dép vào khuôn mặt khó ưa của hắn mà !
- " Mau thay đồ đi , ta không có nhiều thời gian đâu ! " Tư Mặc Hàn dựa người vào cánh cửa đôi mắt khẻ chớp rồi mở miệng nói .
Cô lườm hắn ta một cái sắc bén rồi quay sang đánh mạnh vào vai Thiệu Nhất Thiên một cái rồi hung tợn bước nhanh lên lầu với vẽ mặt chẳng mấy vui vẽ .
* * *
Cô bước đi trước bỏ mặc Tư Mặc Hàn ở phía sau , bước nhanh qua từng con phố để chọn lựa phục trang đang bước dần bổng có tiếng đánh đấm ở trong góc phố tối om đó khiến cô dừng chân mà ngoái đầu lại nhìn .
- " Đừng bận tâm , mau đi thôi . " Tư Mặc Hàn lên tiếng cản trở , vẻ mặt đang háo hức của cô bổng bị một xô nước xối thẳng xuống khiến cô quay sang lườm dài hắn một cái .
Đáng lẻ cô chẳng quan tâm chuyện này mà yên phận leo lên xe ra về nhưng tại tên khỉ kia chọt mỏ vào nên cô quyết định đi thẳng tới góc phố đó , dù gì cô củng là con nhà võ nên chẳng sao kể cả trong cuốn tiểu thuyết này nữ phụ củng rất giỏi võ nha !
Từng bước chân cô bước về phía đó khiến Tư Mặc Hàn càng khó chịu , tại sao tiểu quỹ này lại ngang bướng như thế cơ chứ ? Cuối cùng thì hắn củng phải lết thân theo cô .
Quả nhiên là có đánh nhau a , là một đám côn đồ hung tợn đang ức hiếp một nữ nhi ! Hành động này thật là nhục nhã mà , trong đời cô ghét nhất là lừa dối và vũ phu !
Máu anh hùng cô lại nổi lên a .
- " Này , một đám to xác các ngươi lại đi đánh một cô gái yếu đuối thế à ? " Cô quát lớn lên hất mặt về phía bọn người kia . Theo như cô đếm được thì có tổng cộng là chín tên , và chắc chắn rằng tên mập đang trừng mắt nhìn cô chính là tên đầu đàng .
- " Không phải chuyện của mình thì đứng nhúng chân vào ! " Tên mập bậm trợn đó cười khẩy một cái rồi quát lại .
- " Em lại gây gắt rối rồi . " Tư Mặc Hàn thở dài ngao ngán .
Nghe thấy thế cô quay sang lườm hắn một cái rồi quay sang nhìn tên mập .
Cô chẳng ngại ngùng gì bước thẳng tới chỗ cô gái đang ngồi bệt dưới đất đầy máu me , từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cao mặt cô gái đó lên .
Cô khẽ gật đầu , quả thật củng rất xinh đẹp nha , nhưng sao lại bị đánh ra nông nổi thế này .
- " Chị , xin hãy giúp tôi .. " Giọng nói thanh thoát thì thào lên tiếng .
Cô nghe thấy thế khẽ đưa mắt quan sát kỹ cô gái đang hấp hối ở dưới nền đất lạnh .
Cô đứng bật dậy tiến gần tới chổ Tư Mặc Hàn quay sang tươi cười nhìn hắn một cái , nụ cười cô khiến hắn hơi bất ngờ tim khẽ đập nhịp một lệch .
- " Muốn có tiền chứ gì ? " Cô quay sang nhìn đám dô côn đang trừng mắt nhìn từng biểu hiện của cô .
- " Muốn cứu con nhỏ này à ? " Tên mập nhìn cô gái đang ngồi dưới đất rồi quay sang nhìn cô .
Cô không nói gì chỉ búng tay một cái . Rồi đưa tay móc bốp tiền trong túi quần Tư Mặc Hàn mỡ ra nhìn .
- " Tiền trong này , mau tới đây lấy ! " Cô đung đưa bốp tiền khinh khỉnh nói .
Tư Mặc Hàn chỉ biết thở dài nhìn cô , chẳng hiểu sao cô lại đi cứu người mình không hề quen biết cơ chứ !
Tên mập nghe thấy thế liền tiến lại gần đưa tay với lấy bốp tiền , nhưng chưa kiệp thì đã bị cô xoay người đá mạnh vào ngực một cái đau điếng khiến hắn lùi nhanh về phía sau bọn đàn em .
Ây , quả thật cơ thể này rất tốt chẳng khác mấy cơ thể của cô lúc trước nha .
- " Mẹ nó , con khốn ! " Tên mập quát lớn , đưa tay vào túi áo móc con dao bấm ra .
Cô khẻ nhíu mày nhìn đám người dơ bẩn trước mặt , tại sao không nhân cơ hội này mà bọn chúng chuồn nhanh nhỉ ? lại còn lấy dao ra hù cô a ?
- " Tất cả bọn người các ngươi , ai có dao thì lấy ra hết đi rồi cùng nhào vô một lượt ! " Cô mĩm cười đắc chí ra giọng thách thức .
Đúng như cô nói , bọn người đó đồng loạt lấy dao bấm từ trong túi ra trước mặt .
- " Thật là , sao em lại nói như thế chứ ! " Tư Mặc Hàn nhăn mặt quăng túi đồ sang một bên rồi chuyển thành tư thế chuẩn bị ra trận giống cô .
Cô không nói gì chỉ khẻ cười một cái rồi đám người kia lao vào ..
* * *
Cô và Tư Mặc Hàn đồng loạt chống tay xuống gối thở dốc , rồi đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt .
Đám du côn đó đều bị hạ gục đang lồm cồm bò dạy để chuồn trốn .
- " Thật là ! " Tư Mặc Hàn cằng nhằng , chẳng phải tại cô mà hắn ta xém chút nửa là ăn một nhát dao thay cô rồi sao !
- " Sao nào ? " Cô quay sang trừng mắt nhìn Tư Mặc Hàn một cái .
Hành động của cô khiến Tư Mặc Hàn im bặt . Cô gái lúc nãy đang từ từ tiến lại bổng cô gái đó quỳ xuống chân cô khiến cô giật mình .
- " Tôi cám ơn , nhưng làm ơn cho tôi theo với .. " Tiếng nói thanh thoát lại vang lên nhưng có phần lo ngại .
- " Mau về nhà đi ! " Thiệu Tử Hiên chỉ phất tay ra hiệu .
- " Làm ơn .. " Tiếng cô gái đó nhỏ dần .
Cô ngồi xuống đưa mặt nhìn kỹ khuôn mặt đang dính đầy máu tươi đó .
- " Tên ? " Cô nhướn mày hỏi .
- " Bối Di , Dương Bối Di .. "
- " Được , đi theo tôi ! " Cô gật đầu rồi đứng dậy quay người bước thẳng ra khỏi con phố . Nghe thấy cô đồng ý Bối Di liền cám ơn liên tục rồi gượng rịu đứng dậy bước theo .
- " Tư Mặc Hàn , đở lấy cô ấy rồi mau ra xe ! " Cô vừa bước đi vừa nói vọng lại ra sau .
Điều này thật là khiến Tư Mặc Hàn rất bực nha , quay sang nhìn Bối Di rồi thở dài một cái và dìu Bối Di bước đi ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro