Cô chạy hối hả từ phòng mình xuống , hôm nay là đầu tuần có bài kiểm tra mà cô lại quên mất mà ngủ quên báo hại cô phải chạy hối hả như thế này .
Chạy xuống phòng khách cô thấy Thiệu Nhất Thiên đang ngồi nhăm nhi ly cafe trên bàn , cô liền chạy đến đánh mạnh một phát vào vai Nhất Thiên .
- " Thiên ca , sao anh không đánh thức em dậy ? " Cô khẻ lườm Thiệu Nhất Thiên một cái rồi chu cái môi nhỏ của mình lên trách móc .
- " Ca thấy cưng ngủ ngon quá nên không nở đánh thức . " Thiệu Nhất Thiên kéo nhẹ cô ngồi vào lòng mình khẻ hôn nhẹ lên đầu cô rồi thản nhiên nói .
Cô thở dài ngáo ngáo , cái lý do của anh khiến chút nửa là cô mất bài kiểm tra rồi a .
- " Em đi học đây , tạm biệt . " Nói rồi cô đứng dậy hôn một cái vào má Thiệu Nhất Thiên rồi chạy nhanh ra ngoài .
Vừa ra tới cổng nhà cô liền thấy hai tên khỉ hôi đang đậu xe trước nhà cô .
Âu Lạc Ngôn và Thượng Dương Kỳ , hai người bọn họ có việc gì sao ? Hay là lại thăm anh trai cô như hôm qua ? .
- " Thiệu Tử Hiên , lên xe tôi đưa em tới trường ! "
Tiếng nói của Âu Lác Ngôn và Thượng Dương Kỳ đồng thanh lên tiếng , cô tròn mắt nhìn hai người trước mặt mình trong đầu khó hiểu , chẳng lẻ hôm nay bọn họ ăn trúng phải gì sao ?
- " Không cần ! " Cô thẳng thừng từ chối , nhà cô ở cuối phố còn trường học thì ở trên đầu phố hà cớ gì cô phải đi xe cho mất công ?
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay mình , chết tiệt còn năm phút nửa cổng trường đóng cửa . Cổng trường tự động chắc chắn không thể mở ra khi nhà trường đả cài giờ sẳn , mà từ đây cô lên trường củng mất khoản mười lăm phút là cùng mà bây giờ chỉ còn năm phút . Tại hai tên khỉ hôi này mà cô trể giờ nha !
- " Lên xe đi " Thượng Dương Kỳ lên tiếng kéo cô về hiện tại . Cô củng chẳng cần suy nghỉ gì phóng thẳng lên xe , dù gì cô củng sắp trể nên cứ đi nhờ xe của Thượng Dương Kỳ còn đở hơn của tên Âu Lạc Ngôn kia .
Nghỉ là làm cô leo lên chiếc xe mô tô của Thượng Dương Kỳ . Thượng Dương Kỳ khẻ nhếch mép mỉm cười rồi phóng ra chạy đi mất hút bỏ lại phía sau là Âu Lạc Ngôn mặt đen như đít nồi .
Phải cho dù cô có chết củng chẳng leo lên xe của hắn ta đâu a ~ , ai chẳng biết cô ghét hắn ta như gì cơ chứ .
~
Củng may Thượng Dương Kỳ đưa cô tới trường kiệp thời , nên bài kiểm tra kì này khá là ổn nha .
Cô bước dài trên dãy hành lang trường học , Thiệu Tử Hiên cô định vào trong thư việc mà tìm vài cuốn sách đọc cho đỡ chán , thư việc củng chỉ có vài người cô đi hết dãy này tới dãy khác củng chẳng tìm được cuốn nào ưng ý .
Bước dài xuống dãy sách cuối cùng , cô với tay định lấy cuốn sách trên kệ kia với hoài chẳng lấy được quả thật rất bực nha .
Bổng một bóng dáng to lớn đằng sau cô khẻ đưa tay lên lấy quyển sách mà cô đang cố gắng lấy từ nảy tới giờ . Quay người lại nhìn tên đằng sau mình càng khiến cô bực mình thêm .
Đó chính là Âu Lạc Ngôn , làm quái gì hắn ta cứ lẻo đẻo theo đuôi cô cơ chứ ? Nữ chủ của hắn là Cố Đình Đình cơ mà .
- " Hình như em không ưa tôi nhỉ ? " Âu Lạc Ngôn bất ngờ lên tiếng , câu hỏi vô cùng nghớ ngẩn cho dù hắn biết rằng cô chẳng hề ưa hắn ta một chút nào .
- " Phải , cực kỳ không ưa anh ! " Thiệu Tử Hiên trừng mắt lên tiếng cố gắng đẩy hắn ra xa nhưng vô ích
Âu Lạc Ngôn nhíu mày nhìn tiểu yêu trước mặt , chẳng phải lúc trước cô luôn yêu hắn sao , bất chấp tất cả để vang xin tình cảm của hắn ? Nhưng sao bây giờ cô lại thay đổi hoàn toàn như vậy , điều đó chẳng phải khiến anh dể chịu hơn sao nhưng sao lại cảm thấy khó chịu thế này ? .
- " Em còn yêu tôi không ? Thiệu Tử Hiên ? " Âu Lạc Ngôn với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn cô , cô hơi bất ngờ khi hắn nói ra câu đó , tim khẻ đập lạc một nhịp cho dù cô không hề muốn như thế nhưng bản thân này cô không thể tự chủ được .
Cô gắng đẩy mạnh hắn ra rồi nói .
- " Âu Lạc Ngôn , anh nên nhớ năm xưa anh đổi sử thế nào với tôi ? Bây giờ lại hỏi tôi câu ấy ? Tôi cực kì ghét anh ! " Thiệu Tử Hiên trừng mắt , đôi mắt chứa đầy sự tức giận khẻ gầm lên .
Âu Lạc Ngôn chẳng quan tâm mấy đến lời nói của cô mà mặc sức ép sát cô vào tường mặc cho cô chống đối . Cô càn đẩy hắn càng áp sát cô , khẻ liếc nhìn xuống đôi môi đỏ mộng của cô khiến hắn không cầm lòng mà cuối xuống hôn mạnh bạo đôi môi của cô , hắn ma mị cố gắng đưa cái lưỡi hắn vào mà cuống lấy lưỡi cô , hai tay cô bị hắn nắm chặc lại không thể chống cự , cô ra sức đá đạp hắn cô gắng không hé mở môi mình nhưng sức cô quá yếu so với hắn nên cô buông thõng mặc cho hắn làm gì .
Hắn thấy cô đả buông thõng , hắn càng ra sức hôn cô hắn cuống lấy cái lưỡi nhỏ của cô kéo cô ôm sát hắn . Lúc sau khi thấy cô dường như không thở được Âu Lạc Ngôn mới luyến tuyết rời khỏi môi cô .
Được thả ra cô cố gắng hít lấy không khí , sau khi định thần lại được cô vung tay tát thẳng mặt Âu Lạc Ngôn rồi lau đi khóe môi mình mà nhếch mép nói .
- " Dơ bẩn ! " Nói rồi cô đẩy mạnh hắn ra mà quay người đi bỏ mặc hắn đứng ở đó khẻ nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô đi xa dần .
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro