#15
Cô vừa đi vài bước lại gặp Tư Mặc Hàn . Dáng người lạnh lùng thờ thẩn bước về phía trước .
Ánh mắt bắt gặp cô khẻ bừng sáng
- " Vừa nghe em đánh nhau với Cố Đình Đình ? " Mặc Hàn dừng chân lên tiếng .
Cô liếc dài một cái , thật là tin đồn nhanh như thỗi .
- " Chẳng phải chuyện của anh ! "
Rồi một mạch đi thẳng về sân thượng trường học .
Vừa đặt chân lên cô liền thấy Cố Đình Đình cùng với bọn tiện nhân khác đang nhìn cô khinh khỉnh .
Thấy cô , Đình Đình liền ra dấu cho hai người khác bước lên nắm chặt tay cô lại .
Ả ta bước lên , cầm con dao gọc giấy nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô .
- " Biết ngay mày sẻ lên đây mà " Đình Đình cười khẩy .
Cô trừng mắt nhìn ả tiện nhân này , xem xem cô ta làm trò gì .
Từ sau cánh cửa là Tư Mặc Hàn đang xem diển biến , anh định ra cứu giúp cô nhưng lại thầm nghỉ chờ xem cô phản ứng như nào .
- " Buông bàn tay dơ bẩn của bọn khốn mày ra ! " Cô quát lớn .
Liền bị Đình Đình tát thẳng vào mặt cô một cái gõ mạnh .
Cô trừng mắt tức giận giãy giụa .
- " Mẹ , con ranh . Mày chẳng phải đang vào thế bí à , còn dám to mồm ?
Tin tao rạch nát mặt mày không ? "
Đình Đình trừng mắt .
Cô giật mạnh tay ra khỏi hai ả kia liền nhào tới Đình Đình tát thật mạnh lại .
- " Tao thách ! " Cô hất mặt thách thức .
Đình Đình lao tới cô liền xoay người đá văng con dao xuống sân thượng .
Rồi tiện đá thẳng vào bụng Đình Định khiến ả ngả nhào .
Cô đưa tay vén nhẹ váy , có một cộng dây nịch ngang đùi cô che con dao gỗ lấy ra .
Cô nhào tới nắm giật mạnh đầu Đình Đình .
Bọn kia thấy dao liền tái mặt cả Đình Đình .
- " Mày xem , tao có gan cầm con dao này đâm thẳng vào nảo ngắn của mày không , " Cô nhẹ nhạng cười hỏi .
- " Mày .. " Đình Đình nghẹn lời .
Cô cười khinh khỉnh đứng dậy cho con dao vào lại vị trí ban đầu xong rồi phủi tay .
- " Đừng bao giờ đụng bàn tay nhơ nhuốt của mày vào người tao " nói rồi cô quay người bước đi .
Cô vừa rời khỏi Âu Mặc Hàn tiến lại gần Cố Đình Đình .
Bộ dạng của Cố Đình Đình khiến anh bật cười lớn .
-------------------
Cô đang ngồi chăm chú đọc sách thì một lực mạnh kéo ghì bàn tay cô .
Ngước lên nhìn chẳng ai khác là Âu Lạc Ngôn và Cố Đình Đình . Bọn họ thật rảnh a .
- " Thiệu Tử Hiên , tôi đã nói bao nhiêu lần em còn dám làm hại Đình Đình ? " Âu Lạc Ngôn quát lớn khiến cả bọn im bật . Kế bên là Đình Đình đang thút thít .
Cô điềm tỉnh đáp lại .
" Anh nghỉ anh cản được tôi sao ? "
Tử Hiên nhướn mày thách thức .
Âu Lạc Ngôn tức giận , tại sao con mèo nhỏ này không chịu thua anh mà cứ ngang nhiên thách thức ?
Anh lấy sức xiết mạnh tay cô khiến cô nhăn mặt .
Từ đâu Tư Mặc Hàn xuất hiện giựt lấy tay cô khỏi tay Lạc Ngôn .
Chưa kiệp lên tiếng thì bị cô cướp lời .
- " Âu Lạc Ngôn tên khốn nhà anh , từ bây giờ tôi với anh là thù ! Cả cô ta ! " Cô trừng mắt chỉ thẳng vào mặt anh quát lớn .
Khốn khiếp hắn dám vì con đàn bà chết tiệt kia mà siết mạnh tay cô ? Tên điên nhà hắn .
Nói rồi cô lườm xéo cả hai rồi quay người bỏ đi thẳng .
- " Lạc Ngôn anh đừng tức giận tại Tử Hiên nóng tính " Đình Đình nhẹ nhàng nói nắm lấy tay Lạc Ngôn .
Âu Lạc Ngôn lườm xéo cô ta rồi giựt tay khỏi tay ả quay người bỏ đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro