Chương 8 - Dạo phố
-------------------Trên con phố nhộn nhịp của đế quốc --------------
~Ở một góc phố~
Có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, ngoại hình cao ráo, vẻ mặt điển trai đến độ làm say mê trái tim của các nàng thiếu nữ đi ngang qua. Nhưng hắn không thèm liếc họ lấy một cái, vẫn tập trung cao độ vào cuộc nói chuyện với một tên thuộc hạ.
- Quân đội nước Kraiux vẫn lăm le xâm lược nước ta. Đúng thật là ngoan cố, rõ ràng tên cầm đầu đã bị chúng ta giam vào ngục rồi mà vẫn có thể thoát ra được. Ta e chuyện này có người kết cấu với hắn, đã giúp hắn trốn ngục. Ngươi hãy đi điều tra chuyện này. Nếu có tin tức gì, tuyệt đối phải bí mật mang về đây.
- Vâng. Thuộc hạ tuân lệnh.
Hắn vừa dứt lời, tên thuộc hạ đã vụt biến mất. Chỉ còn một mình hắn đứng quan sát xung quanh, chợt ánh mắt hắn đổ dồn vào một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, nét mặt vui tươi nhưng không kém phần sắc sảo. Tất tả đều toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường. Ánh mắt hắn không rời khỏi người con gái ấy được.
Cô vừa đi vừa ngâm nga:"La la lá lá la la là...". Đột nhiên, cô dừng lại trước một cửa hiệu may đồ nhỏ nhắn bên đường.
Cô ngước mắt nhìn lên, dòng chữ "Thanh Xuyến Chi" nằm nép về một góc nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy được.
*Chậc, chậc. Đúng là không biết cách kinh doanh mà*
- Chúng ta thử vào tiệm này đi.
Thấy cô chỉ vào một tiệm bình dân, Ginny vô cùng bất ngờ hỏi:
- Nhưng tiểu thư à, đây chỉ là một tiệm may vá thôi. Thường thì y phục của người đều được đặt ở cửa hàng bậc nhất thành Rome mà.
- Gì mà bậc nhất kinh đô chứ? Ý em là mấy cái bộ trong tủ của ta hồi sáng đó hả? Bọn họ chỉ giỏi việc gắn mấy cái thứ linh tinh vào cốt làm cho thêm lộng lẫy hơn rồi lấy nhiều tiền lãi mà thôi. Ta cứ thử tiệm này xem sao.
- Vâng.
Hắn ở bên ngoài, hiếu kỳ muốn xem tại sao cô lại muốn vào một cửa hàng cũ nát như vậy, nên hắn lần đầu tiên bất chấp liêm sĩ đã đứng tựa vào cửa, giả vờ như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng thực chất lại chú tâm vào cuộc đối thoại bên trong.
Cô bước vào, thấy cửa tiệm vắng tanh không một bóng người, đồ đạc khắp nơi đều đã bị phủ một lớp bụi khá dày.
"Chắc là ế khách lâu lắm rồi đây.", cô nghĩ thầm, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng.
- Ginny, em đi gọi chủ tiệm ra đây.
- Vâng, tiểu thư.
Sau một hồi kêu gọi của Ginny, ông chủ cũng đã bước ra, người ông ta bơ phờ, gương mặt hốc hác.
- Xin hỏi, cô cần gì ở cửa tiệm chúng tôi?
- Ta muốn đặt may đồ ở cửa hàng ông.
- Thật sự xin lỗi nhưng tiệm này đã sắp đóng cửa rồi. Tôi cũng đã quá mệt với việc phê bình của khách hành rồi. Chỉ tiếc là phu nhân nhà tôi lại đang rất cần tiền thuốc men, bà ấy mắc bệnh đã 3 năm nay rồi. Thân là chồng như tôi, cũng lấy làm hổ thẹn với bà ấy. - Ông ta bùi ngùi kể.
- Vậy sao, thế cửa tiệm này của ông có thể bán lại cho ta được không?
Người đàn ông ngạc nhiên đáp:"Cửa tiệm tồi tàn, vắng không một bóng người như thế này, cô muốn mua sao?"
Một thoáng cười nhẹ, cô nói:
- Đúng vậy. Ông không muốn sao?
Ông chủ quán rối rít:"Tất nhiên là được rồi, giá cả xin tùy cô định đoạt."
- Được, ta trả cho ông 50 lượng vàng để mua cửa tiệm này.
- Cái gì? Năm, năm mươi lượng? Cô không gạt tôi đó chớ?
Cô bước lại gần chủ quán: "Ta cam kết sẽ không gạt ông dù một lời. Ginny, lấy 50 lượng vàng đưa cho ông ta.
Ginny:"Dạ", nói rồi cô gọi mấy tên lính đằng sau khiêng từng hộp vàng đến trước mặt ông chủ.
Ông ta dường như vẫn chưa hết kinh ngạc mà chạy lại chỗ vàng, nâng từng thỏi lên mà tay run lẩy bẩy.
- Là vàng, vàng thật. Tôi đội ơn cô, cô đúng là vụ cứu tinh của gia đình chúng tôi. Tôi có thể làm gì để tạ ơn cô đây? - Chủ tiệm liên tục dập đầu lạy cô.
- Ông chỉ cần chăm sóc cho bà nhà thật tốt là được rồi. Ba ngày sau, ta sẽ đến tiếp quản cửa tiệm này.
- Ta đạ tiểu thư rất nhiều, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. - Ông chủ tiệm cúi người chào cô trong lúc cô bước ra.
Trên đường đi, Ginny không kiềm nỗi tò mò hỏi:
- Tiểu thư, Ginny có chuyện muốn hỏi.
- Ta biết em định hỏi ta vì sao lại mua một cửa hàng may đồ tồi tàn như vậy phải không?
- Ừm, Ginny gật đầu lia lịa.
Cô đưa tay xoa đầu Ginny: "Sau này em sẽ rõ." Rồi cô bước nhanh về phía trước, lòng hăng hái nghĩ đến kế hoạch kinh doanh của mình.
- Bây giờ, chúng ta đi sắm đồ tiếp thôi nào.
- Tiểu thư, chờ em với... - Dáng người Ginny thấp, nên chạy đuổi theo cô rất mệt.
- Nhìn kìa, Ginny, bên kia có một xe bán kem. Chúng ta đi ăn kem nha! - Cô hướng người về phía trước.
- Hộc hộc, người đi nhanh thật đó. - Ginny vừa nói vừa thở không ra hơi.
- Hihi, xin lỗi em nha. Tại ta vui quá thôi mà. - Sau đó, cô quay về phía người bán kem - Anh ơi, cho em một cây vị socola, còn em thì chắc kem dâu nhỉ?
- Tiểu thư đoán trúng phóc lun.
Sau khi nhận lấy cây kem từ tay người bán, cô ngồi nghỉ mệt trong một quán nước ven đường. Cô thích thú thưởng thức cây kem ngọt ngào trong tay mình, thỉnh thoảng quay sang Ginny cười đùa. Cô không biết rằng từ nãy đến giờ, có một người vẫn đang chăm chú quan sát cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro