Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-Kinh doanh chính là mong ước của con!

    

Mình đổi cách xưng hô của Elisa từ "cô" thành "nàng" nhé. Vì "cô" dễ bị trùng.

Sau một ngày mệt nhoài, nàng trở về phòng sau khi nghe hết những câu nức nở của Ginny, ngoài ra còn những lời bóng gió của hắn về mình khi nói chuyện với bá tước Roswell nữa chứ, nàng nằm trên giường trong bộ đồ ngủ mùa hè mát mẻ, lòng vui vẻ vì sáng mai là ngày tiếp nhận cửa hàng quần áo ở phố. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.

~Sáng sớm hôm nay~

Nàng nhanh chóng ăn một chén súp gà ngon lành rồi lên đường đến cửa tiệm. Ông chủ đứng đón ngoài đường, niềm nở chào:

- Ân nhân của chúng ta đây rồi. Vợ chồng tôi đã thống nhất cửa tiệm này sẽ do cô tiếp quản. Bà ấy cũng đã đỡ hẳn rồi. Thực sự là tôi nói thành tâm, cửa hàng này rất tồi tàn, lại không có sức hút. Cô có chắc sẽ mua nó sao? 

Nàng gật đầu mỉm cười: "Thật".

Đi vào cửa tiệm trống rỗng, bụi bặm, nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi lấy chổi quét đi. Lòng nảy ra ý tưởng sáng chế chổi lông gà để thuận tiện cho việc quét mạng nhện. Ginny cũng bắt tay vào làm, cô lăng xăng lau bàn ghế. Thỉnh thoảng 2 người quay sang nhau mà chọc cười, khung cảnh thật vui vẻ.

~Hai tiếng sau~

- Ai yo, cuối cùng cũng làm xong rồi. Mệt quá đi, em cũng mệt rồi chứ, Ginny.

- Dạ, để em đi lấy chút nước cho người.

Nàng gật đầu rồi đi ra đứng trước cửa tiệm để quan sát toàn bộ: "Về cơ bản, đã lau dọn sạch rồi, nhưng cái cửa hiệu này, thực sự là quá bình thường rồi."

Nghĩ xong, nàng ghi ra những việc cần làm rồi cùng Ginny đi đến khắp nơi đặt hàng, cần có rất nhiều thứ phải sắm. Nàng cố gắng tìm những cửa hàng bán rẻ nhất để tiết kiệm túi tiền. Với 1 người có đầu óc kinh doanh như nàng (trước đó nàng thi đỗ trường ĐH Kinh tế Quốc dân) điều gì có lợi thì phải giành lấy, dù có đắt đỏ bao nhiêu, còn thứ gì không thực sự cần thiết thì phải biết tiết kiệm. Phòng sau này lại cần, không thể vì giàu sang mà phung phí quá được. 

Một ngày trôi qua với nhiều việc phải làm, khi về, nàng không ăn tối mà chỉ đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Những ngày tiếp theo nàng cũng làm việc với một năng suất cao. Tin tức về cửa hàng của nàng cũng đã lan truyền khắp nơi, đến tai của bá tước Kleinx và bá tước Roswell.

Vào một buổi chiều, đang dạo trong vườn, ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp đang vươn mình dưới ánh nắng thì một người hầu đến thông báo với nàng rằng bá tước có chuyện cần gặp.

Nàng vào phòng khách, nơi ngài Roswell đang ngồi trên đó, hai tay chống cằm, khi con gái của mình đến, ông thở dài rồi nói với giọng khàn đục:

- Cha đã nghe tin con mua một cửa hàng trong phố.

"Xem ra cha đã biết", nàng nghĩ rồi đáp: 

- Thưa đúng. 

- Haizz, ta không hiểu con mà. Nhà ta có chỗ nào túng thiếu đến nỗi con phải ra ngoài làm lụng vất vả thế chứ?

Nàng nhìn thẳng vào mắt cha: "Thưa cha, kinh doanh chính là mong ước của con từ rất lâu rồi. Bây giờ con muốn thực hiện ước mơ ấy".

Bá tước sau khi nghe nàng nói những lời lẽ như vậy thì lặng im, chỉ căn dặn cô đừng làm nhiều việc rồi cho cô về.

"Như vậy nghĩa là cha đã đồng ý. Thật may mắn. Phải rồi, còn chuyện tờ giấy nhiệm vụ nữa, thử hỏi xem hệ thống có tờ nào khác không vậy. A lô! Hệ thống đâu, mau hiện ra!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro