Xuyên sách
Sáng sớm , những tia nắng ban mai đầu tiên , toả đều khắp thành phố , rọi qua khe cửa xổ , chiếu thẳng vào mỗ nữ nào đó , cô gái có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng , khuôn mặt không gọi là xinh đẹp ,mà chỉ có thể gọi là thanh tú , dễ nhìn , nổi bật nhất là làn da trắng và mắt to tròn , làm cho cô ấy thêm phần đáng yêu . Không ai khác đây chính là tú lam , nữ phụ của chúng ta ..........
Do vừa ngủ dậy nên nó còn có chút mơ hồ , nhưng khi thấy có gì đó sai sai thì nó mới hoàn toàn tỉnh hẳn , và .......
- cái s*ht gì đây , phòng gì mà ghê thế này - nó há hốc mồm khi nhìn thấy căn phòng có thể gọi là ám ảnh người nhìn này , phòng rộng thì có rộng nhưng ghê nhất là nguyên cả căn phòng đều mang một màu hồng phấn , ngay cả quần áo cô đang mặc cũng là màu hồng phấn , nó khiến cô nổi hết da trâu da bò lên rồi ( ahihi)
- chỗ này là chỗ nào , chẳng lẽ là địa ngục sao , nhìn cũng có giống giống à nha- thực ra màu hồng là màu cô ghét nhất a~
- để nhớ lại xem nào - nó ngồi suy ngĩ
----- ta là dãy phân cách hồi tưởng------
~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~
" cô nhớ không lầm thì hôm qua cô đang trên đường đi học về thì cô thấy một bà cụ đang qua đường , cô liền giúp bà đi qua và chở bà về nhà , bà cám ơn cô rồi tặng cô một quển tiểu thuyết , rồi nói cô phải đọc hết nên cô mới đọc , chứ nói thật có cho tiền cô cũng không thèm đọc mấy cái ngôn tình sến súa này đâu a~
Sau khi đọc xong thì cô thấy đầu óc quay cuồng ,cô ngã quỵ .. Rồi tắt thở , sau đó bị đưa đến cái địa ngục hồng phấn này đây nè "
- ha ha ha ha -
Đang nghĩ thì có một tiếng cười phá tan cái xuy nghĩ của nó
- ai - nó nhìn xung quanh
- là ta đây - bà cụ có mái tóc bạc nói
- là bà sao , cái quyển tiểu thuyết bà cho cháu thật nhảm quá đi bà ơi , nữ chính cháu thấy giả tạo thế nào á , còn nữ phụ thì ngu ngốc không thể tả luôn mà , nhưng cháu vẫn thấy tội nghiệp nữ phụ sao á , hoàn cảnh giống cháu quá đều mất mẹ , haizzz - cô phun nước bọt tung toé
- thật ra ta là tiên , muốn thử lòng cháu thôi , và thật ra cháu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối rồi nên ta mới cho cháu xuyên đến đây , cho cháu một kiếp sống khác , và giúp cô nữ phụ trong truyện cháu đọc sống tốt , chăm sóc gia đình thật tốt - bà tiên cười hiền hậu
Còn nó thì đơ ra , không biết chuyện gì sảy ra , cái gì mà tiên , máu trắng rồi xuyên sách ....( chậm hiểu )
Khi đã hiểu ra vấn đề thì nó mới nói
- vậy cháu bây giờ là nữ phụ hàn tuyết sao , cháu có anh trai sao , cháu có ba sao , cháu cảm ơn - nước mắt trào ra , thực ra nó đã mơ ước có được một gia đình hạnh phúc lâu lắm rồi
Bà tiên cười hiền hậu và nói
- thế giới này rất phức tạp nên ta cho con sức mạnh hơn người để tự bảo vệ bản thân đó , cố gắng sống tốt nha con - bà cười rồi biến mất
Nó ngồi đó khoảng 15 phút rồi mới mỉm cười bước xuống giường vào nhà tắm xem mặt mũi thế nào
- trời , giống y đúc mình vậy nè , nhưng hình như hơi ốm thì phải - nó nói rồi đi tìm quần áo tắm
Mở cái tủ màu hồng phấn ra , đập vào mắt nó là cả một thế giới của màu hồng
- đệch , cái quái gì đang sảy ra vầy , chắc ở trong đây thêm phút nào nữa mình tự vẫn chết thêm lần nữa quá
- nó nói rồi lục tung cái đống hồng hồng kia , mãi mới kiếm được bộ đồ gọi là giống người , một áo phông hồng nhạt đơn giản ở giữa ngực có chữ gril và chiếc quần bò cào rách hai bên , kết hợp với đôi giày thể thao màu hồng , thật ra quần chỉ có duy nhất 1 cái quần bò thôi , còn toàn bộ đều là váy hồng hết , lục mãi mới thấy
- đi tắm - nó nói rồi bước vô nhà tắm , vệ sinh cá nhân xong , nó đi ra , mái tóc đen tuyền làm nổi bật làn da trắng sứ , có phần trẻ trung và năng động
Đang lau tóc thì cửa phòng bật mở
- dậy rồi à - giọng nói hững hờ vang lên
Nó ngước lên nhìn , nó thấy 1 thằng có mái tóc nâu hạt dẻ , làn da trắng như tuyết , nhưng chưa có bằng nó ( tự luyến) môi bạc mỏng , mũi cao tinh tế , cao khoảng 1 m75 đang dựa người vào cửa tỏ vẻ ngầu lòi , lạnh lùng
-uk - nó trả lời cho có lệ , thật ra nó cũng biết đây là anh nó rồi nên cũng phải trả lời chứ nhỉ
- xuống ăn sáng - anh ta lạnh lùng quay đi
- hứ , tưởng mình đẹp là kiêu à , đẹp thì đẹp nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn giống tiểu mĩ thụ hơn đó ha ha ha - nó nói to làm anh xém chút nữa là ngã cầu thang rồi , anh đen mặt , âm trầm bước quay trở lại phòng nó ... Đứng ở cửa nhìn nó
- cô nói gì - anh gằn giọng
- cô nói cháu giống tiểu mĩ thụ a~
Nó ra ve vô tội
- cô ... - anh tím mặt , bàn tay nắm chặt
- cô biết cháu ngoan rồi , đừng kêu cô nhiều thế , làm cô sấu hổ đó - nó nói xong rồi lăn ra cười , nó cười như con điên đến khi cảm thấy hàm răng sắp rớt ra nó mới chịu dừng ...(==)....
- con nhỏ này , bây giờ lại ngịch ngợm thế nhỉ , không phải trước đây luôn ra vẻ hiền thục sao - anh cũng bật cười theo , thật ra anh rất thương em gái nhưng em anh rất ngu ngốc , và hơi giả tạo ,mê trai nên anh dần lạnh lùng hơn với nó , nhưng bây giờ nó lại thay đổi , một chút ngịch ngợm và hoạt bát
- anh hai , anh hai , anh hai - nó vui sướng khi có 1 người anh hai nha , cũng từng mơ có anh , nay thành hiện thực nên nó có chút cuồng
Nó chạy ngay đến chỗ anh , hết sờ má đến xờ đầu
Anh thì cười dịu dàng với cái hành động đáng yêu này , rồi sau đó ngã ngửa với câu nói của nó
- thật sự anh hai đúng chuẩn một tiểu mĩ thụ mà , em thương hai nhiều lắm nên em xẽ tìm cho anh một anh công đẹp trai nha - nó cười toe toét
Anh cũng bật cười , nhéo mũi nó rồi dắt nó xuống ăn sáng
Bữa ăn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc của gia đình , thật ra ba nó phải đi công tác nên nó ở với mỗi anh à , trong nhà cũng có thêm khoảng 10 người giúp việc nên cũng không thể gọi là trống trải
Và kết cục của nữ phụ là nàng bị chết do đỡ đạn giùm cái gì mà thanh mai gì gì đó , cũng chẳng có gì to tát , còn nữ chính thì sống hạnh phúc bên hậu cung của cô ấy . Hết truyện , thật nhạt quá à , nó sẽ không đỡ đạn giùm cái thằng nam chính đó đâu , thật ngu ngốc mà . Nó ngồi thờ thẫn bên cạnh cửa xổ , lặng ngắm thành phố về đêm
- thật đẹp - nó bất giác nói
- à mà mình quên quên cái gì nhà . - sau một hồi xuy nghĩ nó mới nhớ ra bà tiên còn nói xẽ cho cô sức mạnh để tự vệ , nó ngồi dậy hướng tới cái tủ lạnh , nhìn rồi cúi xuống nhấc lên , nhấc vừa không nặng mà còn có thể làm cho nó bị hư một cách dễ dàng , hạnh phúc quớ (==)
Thật ra nó cũng đã là đai đen tam đẳng rồi nha , vừa có võ , vừa mạnh , thì ai mà bắt nạt được ta ... Nó ngồi xuống ghế cười cười , như con bị ma nhập
- em sao thế - anh hỏi
- dạ không sao , chỉ là em đang vui thôi
- uk , em đi ngủ xớm đi mai còn đi học - anh nói rồi đi về phòng của anh
- uk nhỉ , mình cũng bằng tuổi , nên thân chủ đang còn đi học là phải- nó nói rồi đi ngủ
.......hết cháp 1 rồi ..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro