Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam chính chết tiệt

Sau khi vào chỗ ngồi , nó lập tức thực hiện một sứ mệnh cao cả ,đó là ....ngủ
( ahihi)
Chỗ nó ngồi là bàn cuối , phía cửa sổ nên thích hợp với việc ngủ nướng, còn anh thì ngồi phía trên nó một bàn , nữ chính thì ngồi cùng bàn với anh.
Bàn nó có 2 chỗ ngồi , nhưng hình như là ko có ai ngồi cùng nó thì phải . Nó ngấc mặt lên , vỗ vai anh .
- ê, có ai ngồi cùng bàn với tôi à - nó lười biếng hỏi
- em ngồi cùng minh huy ,lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh- anh nhìn nó , cười
- à - nó lầm bầm "thì ra là một nam chính , mà còn là nam chính lạnh lùng nữa chứ , mình lại ghét nhất cái kiểu mặt sắt đấy , nên , tên này mình xẽ ko kết bạn , không thèm "
- em đang nói gì thế - anh nhìn nó cười
- à ha ha , tôi có nói gì đâu - nó cười xoà
"Cạch " cửa lớp mở , một người con trai bước vào , ánh nắng cũng không quên luồn vào theo , chiếu thẳng lên thân thể người con trai , làm cho người đó như đang có ánh hào quang ,Nổi bật làn da trắng sứ , kết hợp với đôi mắt diều hâu sắc bén màu sám nhạt , mái tóc đỏ cam nổi bật ( ko nhuộm nha)
Mũi cao , môi bạc mỏng , khuôn mặt góc cạnh như được trạm khắc tỉ mỉ từng milimet , chiều cao lí tưởng 1m75
Nhưng mà thứ mà nó ghét nhất ở người này là cái biểu cảm của tên này
Mặt thì ko có cảm súc , như thể tảng đá biết đi vậy
Hắn đi về phía bàn nó ngồi xuống
Cả lớp cùng nhau quay về phía cuối lớp
Hắn đang nhìn nó đầy sát khí a~
( ai cứu con với , hắn cứ nhìn vầy chắc không thở được mà chết luôn quá) - nó nghĩ
- cút - hắn gằn giọng khi thấy nó nhìn
- hây anh bạn , làm gì mà nóng thế - nó cười cười
- tôi nói cô cút- hắn nhìn nó ,cái ánh mắt như sắp giết người đến nơi
- bây giờ tôi không cút thì anh làm gì được tôi - nó lạnh lùng nói( thay đổi 180 độ)
Không khí trong phòng học ngày một u ám , đến nghẹt thở luôn củng được đấy
Cả lớp im lặng xem kịch , còn nó và hắn thì mắt đối mắt ,như muốn rớt mắt ra luôn
- thôi đừng cãi nhau nữa ,dù gì cũng là bạn bè , hai người nhường nhịn nhau một chút không chết được đâu - anh lên tiếng , phá tan bầu không khí
- đúng thế anh huy - nữ chính lên tiếng
- hừ - hắn hừ lạnh
- tôi tha cho cô lần này - hắn lạnh lùng nói
- tha cái con khỉ mốc , anh nghĩ tôi sợ anh chắc , có giỏi thì anh làm gì tôi xem- nó lườm hắn , khiêu khích
- cô nghĩ tôi không thể làm gì cô sao - hắn lạnh lùng
- uk đấy , làm được gì nhau- nó nói
-được , là do cô nói , đừng hối hận- hắn cười nửa miệng
- hai người đừng cãi nhau nữa , nếu muốn , hai người có thể so tài với nhau , ai thua  thì xẽ phải làm một việc người thắng yêu cầu , được chứ- anh nói
- được - hắn nhìn nó , nở nụ cười
- cứ quyết định vậy đi- nó nói và không quên lườm hắn
- vậy giờ ra chơi xẽ thi đấu - nó nói
- tuỳ- hắn lạnh lùng ngồi vào chỗ.

Kết thúc một tiết học nhàm chán
...........ta là giải ngăn cách thời gian......

        " giờ ra chơi"
Xân trường khi nãy vắng tanh , chỉ có vài bóng người , nay lại càng vắng hơn
Không một bóng người , vì sao ư
Vì bây giờ mọi người đã tập trung hết ở chỗ sân vận động của trường rồi .
Làm  sao mà có thể bỏ lỡ cuộc thi đấu của hắn và nó được chứ
Một hotboy lạnh lùng lãnh khốc , đấu với một con nhỏ ẻo lả , hám trai ( == )

- trận đấu này xẽ có 5 hiệp , ai thắng nhiều hiệp hơn thì người ấy thắng - anh nói
- được - hắn và nó đồng thanh
Hai người lại trao cho nhau ánh mắt " yêu thương"
- hiệp thứ nhất , thi bắn cung ,ai bắn gần hồng tâm hơn thì người đó thắng - anh nói to
Hắn nhếch môi
- ê, mày nghĩ ai thắng - học sinh nam1
- chắc chắn hội trưởng thắng rồi , ai mà không biết cậu ta là người chơi thể thao giỏi chứ - học sinh nam 2
- anh huy đẹp trai quá à - nữ sinh 1
- anh huy à , em yêu anh- nữ sinh 2
- bọn em ủng hộ anh- cổ động viên
       Bla ....bla

- ồn ào - hắn khó chịu
- ha ha , anh nghĩ anh thắng được tôi sao - nó cười cười
- đương nhiên, cô nghĩ cô là ai - hắn cười khẩy
- để xem- nó nói
- anh bắn trước đi - nó nói
- tuỳ - hắn nói , đồng thời nhắm bắn
   " phập " mũi tên lao đi , nhắm thẳng vào hồng tâm
- woa anh ấy giỏi quá - nữ sinh 1
- anh là tuyệt nhất. -nữ sinh 2
- cá không , tao nghĩ là hội trưởng thắng- nam sinh 1
- ok cá , nhìn con nhỏ kia tự tin vậy , tao nghĩ nó thắng - nam sinh 2
Bla bla

Hắn nhếch môi
- thế nào - hắn cười khẩy
Nó cười nhạt nhẽo
- cũng thường thôi - nó nói
Nó rút ra ba mũi tên , dương cung , và nhắm bắn
Cả sân vận động nín thở chờ đợi kết quả và bỗng
*phựt , phựt , phựt * dây cung đứt
- ha ha tôi kéo mạnh quá - nó cười hề hề làm mọi người té ngửa
Nó lấy 3 cung tên khác , nhắm bắn
* lần này phải nhẹ nhàng mới được*
Nó nghĩ
Phập , phập , phập
Ba mũi tên lao đi , đâm thẳng vào hồng tâm và , làm cho miếng chắn vỡ vụn
- a ha ha sao mà nó dễ vỡ thế nhỉ -nó cười ngượng ,một không gian im lặng đến lạ lùng, tất cả mọi người như không tin vào mắt mình , nhìn chằm chằm nó
- mọi người sao thế , chỉ là may mắn thôi mà ha ha- nó gãi đầu
- cô cũng được đó chứ - hắn cười khẩy
- chỉ là may mắn thôi mà ha ha - nó cố lấy lại không khí , mọi người nhìn chằm chằm vầy chắc có ngày nghẹt thở mà chết a~
- vậy ai thắng đây - nó hỏi
- cô thắng đi - hắn hờ hững trả lời
- vậy hiệp 1 hàn tuyết thắng - anh tuyên bố
- đến hiệp 2 , 2 cậu quyết định thi gì - anh hỏi
- bóng rổ đi - hắn nói , nhìn nó đầy khiêu khích
- bóng rổ tôi không chơi giỏi cho lắm - nó nói , và gãi đầu cười hề hề
- vậy cô chấp nhận thua - hắn nghiêng đầu nhìn nó
- thì cứ thi cái đã - nó cười tươi
- được rồi vậy hiệp 2 là thi chơi bóng rổ , ai đạt được 3 điểm trước người đơ thắng , và băt đầu - anh nói
Hắn dành được bóng từ tay nó , ghi được 1 điểm , hắn nhìn nó khiêu khích
Sau một hồi khoảng 15 phút , nó và hắn ngang bằng điểm * 2 đều *
Còn một quả quyết định, và cuối cùng hắn thắng
- cũng không tồi - hắn nhìn nó
* cô ta từ khi nào biết chơi bóng rổ , xuýt nữa là thua , không nên xem thường cô ta* hắn nghĩ
- tôi đã nói cái bóng rổ này tôi chơi không được tốt cho mấy mà - nó than
- vậy bây giờ hai cậu tỉ số bằng nhau 1/1- anh cười nhẹ
- tiếp theo thi gì - nó hỏi hắn
- tuỳ cô chọn - hắn nói
- vậy thi vật tay không - nó nhìn chằm chằm hắn , trong mắt tràn đầy hi vọng
- tuỳ - hắn cùng lúc ngước mặt lên , bắt gặp cái khuôn mặt hết sức là gian của nó * chẳng lẽ cô ta nghĩ mình thắng , với cái sức của cô ta , ẻo lả , trói gà chưa chắc đã trói chặt * hắn nghĩ
Hai bạn học sinh mạng ra một cái bàn , hắn và nó ngồi đối diện nhau , tay đặt lên , chuẩn bị đấu
" ha ha , bà tiên ơi , con cảm ơn bà vì bà đã cho con sức mạnh , vật tay đợt này mình thắng chắc" nó nghĩ
- bắt đầu - anh nói to
Sau khuảng 1 phút ,vẫn chưa có động tĩnh gì
- cô vật trước đi - hắn nói
- thôi anh vật trước đi - nó  cười cười
- vậy tôi không nhường nửa - hắn nói cùng lúc dùng lực để vật tay nó xuống , một lực nhỏ thôi , nhưng tay nó vẫn giữ nghuyên , không nhúc nhích
- cô cũng khoẻ đó chứ - hắn nói và dùng một lực mạnh hơn , và dùng hết sức của mình vẫn không làm tay nó nhúc nhích được tẹo nào
Hắn nhìn nó , nhíu mày
- đến tôi nha - nó nói
Rồi dùng một lực nhẹ nhất có thể vật xuống , làm cái " ùnh"
Chiếc bàn gẫy đôi
- có sao không , tôi không cố ý - nó nhìn tay hắn , chảy máu rồi
Hăn không nói gì , nhìn chằm chằm nó
" cô ta có phải là người không thế" hắn nghĩ , không quan tâm vào vết thương , máu chảy tí tách xuống nền gạch lạnh lẽo , màu đỏ lan ra , thật đẹp
- anh bị thương rồi , theo tôi- nó hốt hoảng khi máu của hắn chảy ngày một nhiều vỗi kéo hắn đi
Tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng thì bóng nó và hắn cũng không còn ở đây nửa
Nó kéo hắn ra sau khu vườn phía tây của trường
- ngồi đi - nó nói
- làm gì vậy - hắn khó chịu
- tôi xem nào - nó nâng tay hắn lên , xem , vết thương không quá nông , ko quá sâu
- xin lỗi - nó nói
-......
Nó lấy thốc khử trùng ra( thuốc ở đâu thế ==)
Nó rửa vết thương của hắn xong , lấy thuốc ra, nhẹ nhàng bôi cho hắn
-cô đang làm cái quái gì vậy - hắn quát
- anh bị mù hả , tôi đang sử lí vết thương của anh còn gì - nó lườm hắn rồi tiếp tục công việc của mình
Hắn nhìn chằm chằm nó
* không biết cô ta đang làm cái gì , lỡ như cô ta bôi thuốc ngứa vào đó, rồi tay mình bị lở loét , thơi rửa dần dần ,
Sau này phải chặt tay đi thì sao nhỉ*
Hắn nghĩ( lo xa quá anh ơi)

Sau khi băng bó cho hắn xong thì nó đứng dậy
Tay dơ lên giữa không trung , hắn không hiểu gì , cứ nhìn chằm chằm nó
Khoảng 5 giây sau mới hiểu vấn đề
-cô nghĩ tôi xẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao - hắn nhếch mép
- tuỳ - nó cười nhạt , quay đi
Hắn ngồi đó , nhìn theo bóng lưng đơn bạc của nó , lòng nặng trĩu , chiều đã ngả kéo theo cái bóng của nó in đậm xuống mặt đường đầy lá, nó biến mất dần sau hàng cây của trường, hắn ngồi đó nhìn bàn tay được băng bó tỉ mỉ , lòng như có một dòng nước ấm chảy vào , trên môi hắn xuất hiện một nụ cười hiếm có , mà đến hắn cũng không biết mình đang cười ( xàm)

......hết cháp 3 r (==)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro