Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên

Ừm......
Mở mắt ra là một là một căn phòng màu trắng mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi tôi nồng nặc nhưng quan trọng là tại sao tôi lại ở đây và đây là đâu tôi đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở bước vào là một người phụ có mái tóc bạch kim rất đẹp, người phụ vừa vào đã ôm tôi khóc
- Khả Nhi con có sao không, có đau chỗ nào không đều tại mẹ không tốt mẹ không nên bắt con đến tham dự tiệc nhà họ Lam. Huhu
Tôi nhìn người phụ nữ đang ôm mình mà đơ người, hình như người phụ nữ này nhận nhầm người thì phải tôi là trẻ mồ côi làm sao có mẹ được nghĩ vậy tôi liền nói
-Bác à bác nhận nhầm người rồi cháu không phải con bác nha, bác có thể bỏ cháu ra không?
- Khả Nhi con đừng đùa mẹ nữa mẹ là mẹ con mà mẹ là Nguyễn Ngọc Phương Lan sao con có thể nói thế với mẹ được
Phương Lan sao tên này nghe quen thế, giống như trong bộ tiểu thuyết hôm qua mình đọc thì phải nếu nhớ không nhầm thì người phụ nữ này đang nói đến Nguyễn Huyền Khả Nhi con gái Nguyễn Long Hòang là một chủ tịch đứng thứ 3..., mà khoan không lẽ mình xuyên không sao đang miên man suy nghĩ thì tôi bị tiếng nói của người phụ nữ đang gọi tôi
- Khả Nhi con sao vậy, hay mẹ kẻu bác sĩ cho con nha
- A không cần đâu ạ
Nghe thế tôi vội trả lời nhìn người phụ nữ đang lo lắng cho tôi thì tôi chắc chắn là mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó. Haizzz thiên a sao không cho tôi xuyên vào người khác mà lại cho tôi xuyên vào nữ phụ vậy. Theo nguyên tác thì cô gái này là nữ phụ người có kết cục bi thảm nhất bị các nam chính dày vò hãm hại đến cuối cùng bị vứt vào rừng làm thức ăn cho bày sói còn về gđ thì cũng bị cô nữ phụ này làm cho bamẹ cô ta phải tự tử vì nợ chồng chất quá nhiều con gái bị chết không thấy xác họ qúa đau lòng mà tự vẫn. Haizzz ý trời mà trả nhẽ đây là số phận cô sao nếu là thế cô sẽ cải mệnh lại cho gđ và chính bản thán cô
- Khả Nhi con có cần bác sĩ không để mẹ kêu
Tôi cứ mải suy nghĩ mà không để ý đến có người bên cạnh tôi vội trả lời
-  Con không sao đâu mẹ, mẹ con muốn nghỉ ngơi một lát mẹ cứ về trước đi con không sao đâu mẹ đừng lo cho con
- Nhưng......
- Mẹ yên tâm đi mà con không sao
Chưa để mẹ tôi nói hết tôi cười và nói đến cuối mẹ tôi cũng ra về để tôi ở lại yên tĩnh một mình,.......
~~~~ mk mới viết lần đầu có gì mọi người góp ý nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: