Chap 8. Giấc mơ kỳ lạ
Hình ảnh trong mơ vô cùng mơ hồ, cô thấy một cảnh trong nhà thờ, có hoa, có một cây đàn dương cầm màu trắng rất lớn, có nhiều người ngồi ở đó, hình như là hôn lễ của một ai đó cô không nhìn rõ mặt.... mà khoan... chú rễ... chú rễ... là.... Trình Thiên Ngạo!
Cô không nhìn lầm chứ, tại sao lại là anh ta???
Đứng kế anh ta là một cô gái trong một chiếc đàm trắng, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nép bên người anh ta nở một nụ cười hạnh phúc, không nhìn rõ mặt cô gái đó cho lắm nhưng cô chắc chắn đó chính là Lâm Dĩnh Hân, vì bên má phải của cô ta có một lúm đồng tiền
Vẻ mặt của Trình Thiên Ngạo hình như không được vui cho lắm, đôi mày nhíu chặt như phải cam chịu điều gì đó...
Quan trọng hơn, khi Cha hỏi còn ai phản đối hôn lễ này, Hàn Tuệ Vi cô từ cửa chạy vào, mặt đổ đầy mồ hôi, trang phục xốc xết và nói một câu " Tôi phản đối" trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người...
Tới đây, cô giật mình tỉnh giấc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô lấy tay lau đi...
- Tại sao mình lại mơ thấy cảnh này? Cô tự nói với chính mình
-Không lẽ.... trong mơ mình đã yêu tên Trình Thiên Ngạo kia???
Suốt đêm hôm ấy, cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng cô có dự cảm không lành...
Sáng hôm sau....
Cô bước xuống giường với một tâm trạng vô cùng nặng nề, đi đánh răng, rửa mặt thì phát hiện mình đã thành một con gấu trúc mất rồi.
Ngồi ăn sáng, chỉ có cô và anh cô, anh cô nhận ra hôm nay cô có gì đó khác thường bèn hỏi:
- Tâm trạng em không tốt sao? Ngủ không đủ giấc à? Anh cô lo lắng hỏi
- À... không có gì... chỉ là... em thức khuya xem phim nên mới thành ra như thế! Cô cười một cách miễn cưỡng
- Sao không lo ngủ sớm, em cứ thức khuya như thế thì mau già lắm đó! Anh cô cười rồi xoa đầu cô
Ăn sáng xong thì anh cô phải đến công ty, hôm nay công ty lại có một bản họp đồng quan trọng với công ty KMT tức là công ty của Trình Hy Kháng là ba của Trình Thiên Ngạo.
Lúc này trong nhà chỉ còn mình cô, cô thắc mắc:
- Tại sao Hàn Tuệ Vi không đến công ty của ba làm việc??? Cô nói với chính mình
- Không lẽ thân xác này không thông minh? Hay bị căn bệnh quái ác nào đó???
Suy nghĩ đột nhiên bị ngắt do tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở, thì phát hiện đó là Tiêu Nhất Nhất là bạn hồi cấp 3 của Hàn Tuệ Vi. Tiêu Nhất Nhất hồi đó rất thân với Hàn Tuệ Vi, đi học cùng nhau, làm bài tập cùng nhau,... nhưng vì ba của Nhất Nhất là một tội phạm bị truy nã mà cô ấy phải chuyển đến nhiều nơi sinh sống, rồi từ từ mất đi liên lạc với Tuệ Vi, đột nhiên bây giờ cô ấy xuất hiện, cô bất ngờ quá nên không biết phải nói gì thì đột nhiên cô ấy lên tiếng:
- Tuệ Vi, cô có nhớ tôi không? Vẻ mặt cô ta như đang hận ai đó
- Nhất Nhất! Cậu là Nhất Nhất đúng không?
- Đúng, chính là tôi.
- Cậu vào nhà đi rồi mình nói tiếp.
- Không, hôm nay tôi chỉ đến đây xác nhận một vài việc thôi, hôm khác tôi sẽ đến.
Nói rồi, cô ấy quay lưng đi mất, lúc này cô vẫn còn bất ngờ. Không phải cô ta là bạn thân của thân xác này sao? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt căm thù đến vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro