Chap 6. Gặp lại nữ chính
Tối~
Cả nhà Tuệ Vị đang cùng nhau ăn cơm, cười nói vui vẻ
- Cũng đã 2 năm rồi nhà ta mới có dịp đoàn tụ như hôm nay! Ba cô nói
- Hạo Thiên ăn nhiều vào, 2 năm không gặp lại nhìn con gầy quá đấy! Mẹ cô nói
- Vâng!
Suốt bữa ăn cô không nói gì, chỉ cười cười thôi, dù sao lúc trưa những gì muốn nói, cần nói cô cũng đều nói hết với anh cô rồi.
..........
_____---------"""":::::____ Đường phân cách____-_-------÷÷=""""""""""_____
Sáng sớm~
Thức dậy, cô tắm rửa thay đồ xong thì định ra ngoài đi chơi. Cô diện chiếc váy đuôi cá ngắn hơn đầu gối một tí và mặc chiếc áo trễ vai màu trắng mang thêm đôi cao gót màu đen càng làm tôn thêm vẻ sang trọng của cô
Xuống tới gara đỗ xe riêng của nhà cô, cô chọn bừa một chiếc xe rồi leo lên phóng đi
Chạy vòng vòng một hồi cô dừng lại một quán ăn nhỏ ăn đại thứ gì đó, dù sao từ sáng đến giờ cô cũng chưa có gì bỏ bụng.
Cô gọi một phần gà rán, một phần cơm chiên, một phần hamburger
Thật ra khi xuyên vào cô cảm thấy thân hình hiện tại là quá chuẩn, quá đẹp đi, cô định là sẽ giữ gìn vóc dáng này thật tốt. Nhưng.... tính ham ăn của cô lúc nào cũng bộc phát hết nên đành bỏ ý định đó vậy, sống là để ăn, chứ không phải để giữ dáng như mấy cô tiểu thư bây giờ, đụng một tí là sợ mập, sợ béo, đối với cô thì chuyện đó không quan trọng
Ăn xong, cô định về nhà, mà nghĩ lại về nhà cũng không có gì làm hay chạy vòng vòng tiếp vậy, dù sao cũng đỡ chán hơn
Chạy một hồi cô thấy công viên nước, cô dừng xe lại rồi xuống xe đi mua vé chơi, mà cô nghĩ lại thường thường đi công viên nước cũng phải có hai, ba người cùng đi với nhau chứ chưa bao giờ thấy ai đi công viên nước một mình cả, mà nếu bây giờ cô không chơi nữa thì chã lẽ bỏ vé mới mua, cô nghĩ cũng uổng đi, thôi thì chơi một mình vậy...
Cô đang đi lại chỗ định chơi thì bắt gặp Lâm Dĩnh Hân đang đi cùng ai đó, nhìn một hồi cô mới nhớ ra đó là Trình Thiên Ngạo, định đi chỗ khác để tránh mặt hai người nhưng vô tình bị Lâm Dĩnh Hân phát hiện
- Oh, Tuệ Vi! Cậu cũng ở đây à???
- Có ai cấm không cho tôi ở đây sao? Cô nói nhưng không nhìn Dĩnh Hân
- Không, ý mình không phải vậy, mình chỉ thấy trùng hh..ơ..
Dĩnh Hân chưa nói xong thì đã bị Trình Thiên Ngạo kéo đi rồi
- Đang vui mà gặp hai người họ hết hứng!!! Cô lẩm bẩm
Gặp hai người đó xong cô cũng không muốn chơi gì nữa, cô đảo mắt xung quanh tìm thùng rác rồi vứt cái vé đi..
Sau đó cô về nhà...
Tới nhà thì trời cũng sắp tối rồi, vào nhà thì thím giúp việc đang dọn cơm tối ra, cô cảm thấy không đói nên đi thẳng lên phòng luôn
- Tiểu thư không ăn tối ạ??? Thím giúp việc hỏi
- Cháu không thấy đói!
Lên phòng cô tắm thay đồ ra rồi leo lên giường mở điện thoại lên lướt web đột nhiên cô chợt nghĩ tới bar, cô muốn đi bar
Không chần chừ gì hết cô bèn đi thay đồ rồi phóng thẳng tới quán bar cách nhà cô khoảng 2 cây số
Bước vào trong, tiếng ồn ào của nhạc làm cô không sao chịu nổi, dù sao trước đây cô đã từng đi bar rất nhiều lần rồi mà cô chưa từng thấy quán bar nào lộn xộn, ồn ào như thế này, định đi chỗ khác thì có ai đó nắm tay cô lại
Cô quay lại thì thấy một người con trai, do ánh đèn nên cô không nhìn rõ lắm nhưng theo như cô phân tích thì hình như anh ta là Lục Minh
Cô vội vẫy tay mình ra khỏi tay anh ta sau đó cô mới hỏi
- Anh là Lục Minh? Mày cô hơi nhíu lại
Dường như tiếng nhạc quá lớn nên anh ta không nghe rõ mới đưa tai mình lại gần miệng cô
- Anh là Lục Minh phải không?? Cô nói lại lần nữa
- Mới 1 năm không gặp mà cô không nhận ra tôi sao?
- Vậy anh có phải Lục Minh hay không?? Giọng cô có vẻ bực bội
Thấy vậy anh ta không trêu cô nữa
- Ùm, tôi là Lục Minh
___________________________________________________________________
Các bạn thứ lỗi cho mình nha, dạo này làm biếng với không có ý tưởng gì nhìu nên không up chap cho m.n xin lỗi m.n nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro