Kế Hoạch Hoàn Hảo 1
Bước xuống cầu thang mà tim Tử Nguyệt cứ run bần bật, nếu nói không có gì thì là nói dối, cô không phải mấy vị nữ cường xuyên không, cô vốn dĩ chỉ là tác giả truyện tranh bình thường.
Tử Nguyệt hối hận vì không nghe lời mẹ cô, thỉnh thoảng đọc ngôn tình xuyên không, ít nhất cô cũng biết cách đối phó với tình trạng này.
Khi bước chân chạm tới sàn nhà của phòng khách, cô mới hoàn hồn lại. Ở đó cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, ánh hoàng hôn chiếu lên người con trai ấy, Tử Nguyệt không khỏi ngừng thở trước kiệt tác của tạo hóa, chỉ một góc nhìn cũng để cho người xem phải nín thở, lúc này cô tự hỏi nam phụ đã như thế thì nam chính còn thế nào nữa. Thật yêu nghiệt mà ~!.
-Cuối cùng cô cũng xuống, tôi tưởng cô giả chết trên đó rồi chứ !.
Tử Nguyệt thầm than, với dáng người này, với giọng nói này đáng nhẽ phải nói những câu dịu dàng chứ, Nhưng Tử Nguyệt cũng nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ kia, bây giờ cô đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
-À, ừ!
-Tôi nghe Minh Hạo nói cô bị mất trí nhớ !
- Lúc đầu thì là vậy, nhưng sau đó thì nhớ rồi !
-Vậy có nghĩa cô cũng nhớ mình đã làm gì Liễu Thy đúng không ?_Hạo Nhiên nheo mắt nhìn người con gái trước mặt.
-Hình như là cũng nhớ !
-Hình như ? vậy là không chắc chắn !
nói rồi Hạo Nhiên ném ly trà nóng về phía cô, Tử Nguyệt giật mình lùi lại, làm ly trà vỡ thành từng mảnh vụn.
-Cô nghĩ sao mà làm chuyện đó với Thy Thy HẢ? _anh quát lên :"cô đã không tin tưởng tôi thì thôi, nhưng Thy Thy không làm gì cả, cô có quyền gì mà đâm cô ấy, thứ ti tiện như cô thì đừng có mà chạm bàn tay bẩn thỉu của mình vào người Thy Thy "
'Đúng vậy, bàn tay ti tiện này đã cứu lấy anh một mạng đấy' Tử Nguyệt không khỏi thầm cười khẩy, cô không biết tại sao thân chủ lại có thể yêu một người như vậy ?
-Cô khóc cái gì, bộ oan uổng lắm sao ?
Tử Nguyệt giật mình, cô đưa tay lên đôi mắt cảm thấy nó ướt ướt. Thân chủ này đang phản ứng lại những lời Hạo Nhiên nói, Tử Nguyệt thầm than không ổn rồi.
-Sao không nói gì đi, lúc cô đâm một nhát vào người Thy Thy không nghĩ tới hậu quả à !_Hạo Nhiên đang định tiến lên đánh cô một cái.
Tử Nguyệt còn đang thất thần thì thân thể cô đã tự phản xạ vô điều kiện tránh đi cái tát của Minh Hạo.
-CÔ....
-Cô cái gì mà cô !_Tử Nguyệt rít lên, cô đang cố gắng không chế bản thân đừng run rẩy nữa.
Hạo Nhiên không ngờ Tử Nguyệt lại phản ứng như vậy, anh vốn tưởng cô sẽ đứng im, bởi vì tính cách của cô luôn nhu thuận nghe theo lời anh.
Nếu như cô biết được trong đầu anh nghĩ cái gì, cá chắc Tử Nguyệt không ngần ngại bổ đầu anh xem chất xám đi đâu mất rồi. Có thằng ngu mới đứng im chịu đánh.
-Nếu không phải anh phản bội trước thì tôi cũng đâu có đi tới mức này !
Hạo Nhiên anh không ngốc, anh biết cô đang ám chỉ cái gì, cô muốn nói anh là người phản bội tình cảm trước thì không quyền trách cô.
-Tôi đã thấy anh hôn Liễu Thy !
một câu ngắn gọn nhưng lại như con dao cắm vào tim anh. Thì ra cô đã thấy, vậy là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này lại là anh.
-Sao anh không nói tiếp đi, hồi nãy nói hăng lắm mà. Tôi nói cho anh biết, tôi cứu anh vì nhiều năm về trước anh đã cứu tôi khỏi cơn đói hành hạ. Nhưng nếu tôi biết trước tương lai, tôi thà chết đói cũng không ăn đồ của anh.
-Cô...em
-Cô em con khỉ nhà anh, anh nghĩ sao về quan mối hệ máu chó này, miệng thì nói chỉ xem Liễu Thy như em gái lại nhân lúc người ta ngủ thì hôn trộm. M* nó chứ, hôn thì hôn lúc tỉnh đi ...
Tử Nguyệt cảm thấy hình như có cái gì không đúng ở đây.
-À tôi nói là, anh nghĩ sao khi đang dối lòng mình với người tình, à nhắc mới nhớ tôi chỉ là người tình của anh mà thôi!_giọng nói có phần chua sót.
-Nguyệt...em.
-Đừng có gọi tên tôi, anh không xứng. Tôi phản bội tổ chức để cứu cái mạng ch* của anh. Biết trước tôi đã tặng anh mấy nhát dao, khuyến mãi vài viên đạn.
Tử Nguyệt cô thề với bản thân, thực chất cô là một thanh niên mẫu mực nghiêm túc, chưa bao giờ nói tục chửi thề, nhưng vì cảm xúc uất ức trong người Hoa Linh, làm cô vứt bỏ sự lãnh đạm đã theo mình 25 năm mà đứng lên chửi cái tên không đáng đàn ông kia.
Hạo Nhiên cũng giật mình, tại sao Hoa Linh lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, Hoa Linh trong ấn tượng của anh là một người biết chừng mực, sẽ không nói năng như vậy. Nhưng có lẽ anh đã sai, vì khi con người bị tổn thương họ sẽ đánh mất bản thân.
-Linh, đừng khóc!_Hạo Nhiên muốn tiến lên ôm Tử Nguyệt cô.
cô né tránh, Tử Nguyệt thầm chửi trong lòng 'cái thân thể này quá mức yêu điên cuồng tên Hạo Nhiên chết tiệt kia, động một chút là khóc, Hoa Linh không phải cô sát thủ sao, mạnh mẽ lên chứ, thứ đàn ông này cô đừng để ý nữa'
-Tránh xa tôi ra !
Tử Nguyệt lạnh lùng phán một câu làm Hạo Nhiên đứng lại.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro