6.
Vào nhà với tâm trạng không tốt, lại càng tồi tệ hơn khi thấy 2 mẹ con nữ chủ ở ngay phòng khách cùng ba và anh trai mình.
- Ba.....
Giữ nét mặt vui tươi.
Cô chạy lại, ôm hôn vào má ông, ông cũng chiều chuộng, vuốt tóc cô, cưng chiều nói.
- Hoả Nhi của ba, con khỏe hơn chưa, là ba không tốt, lại không chăm sóc cho con....
- Ba, con không sao, không phải có Anh 2 rồi sao....
Cô nũng nịu, ôm ông nói.
Từ khi ngồi đây, Hoa Vỹ Đình ả luôn giữ bộ dáng thục nữ, nhu mì.
Nhưng lại nhìn thấy cô, mặt ả tối sầm lo sợ lại. Sợ cô có nói đều không tốt về ả trước mặt ba cô.
- ba đây là........
Cô liếc sang nhìn mẹ con nữ chủ. Hỏi ba cô.
Ba cô chưa kịp lên tiếng thì bà ta - Hoa Vỹ Kiều mẹ nữ chủ lên tiếng.
- Con là Hoả Vy đúng không, Dì từ nay về sau sẽ chăm sóc cho anh em con thật tốt, con yên tâm ..........
Bà ta vừa nói, vừa nắm tay cô, dịu dàng vuốt ve tóc cô.
Tự nhiên cô không thích hành động thân thiết của bà ta cho mấy và càng không thích người lạ đụng chạm mình.
Thấy vẻ mặt con gái khó chịu, ông nắm tay cô kéo ra sau, ánh mắt sắc bén lườm bà ta.
- Từ nay về sau 2 người sẽ ở lại đây, nhưng yên phận đi, 2 người ở đây với tư cách là Khách thôi.
Ông lạnh lùng nhìn 2 mẹ con ả nói.
Ả tức giận, cùng là con gái, sao cô ta được yêu thương hơn cô chứ.
Sắc mặt bà ta tối sầm, nắm chặt bàn tay, Hận không thể giết cái Hạnh Phúc gia đình này.
- Hoả Nhi, lên thư phòng gặp ba.
Ông nói.
- Dạ.
Cô gật đầu rồi đi theo sau ông.
Lai Hoả Phong cũng chả muốn ở lại phòng khách làm gì, đứng dậy đi lên lầu.
- Mẹ, tại sao cô ta có được mọi thứ mà con không có chứ.
Ả tức giận nói.
- Con gái ngoan, Sẽ không được bao lâu đâu, mẹ hứa đó.
Bà ta lại an ủi ả, ngầm tính kế.
************************
Thư Phòng.
- Con không định hỏi sao.
Ông nhìn cô, thắc mắc hỏi. 2 cha con nhìn nhau cũng khá lâu rồi, mà cô không chịu hỏi, ông đành lên tiếng trước .
- Con đang chờ ba giải thích đây.
Cô bình thản nói.
- Ta và mẹ con là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau. Lúc đó ta chỉ xem mẹ con là em gái. Rồi gặp bà ta, lại bị dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của bà ta mà động lòng.
Bà ta bất kể làm gì đều du oan cho mẹ con, làm tình cảm của ta đối với mẹ con sụt giảm. Rồi ta phát hiện, bà ta không chỉ có mình ta mà còn nhiều người đàn ông khác, đều lên giường với họ. Vì buồn mà ta đã chấp nhận cưới mẹ con theo Hôn Ước của gia đình.
Mẹ con hiếu thuận, dịu dàng, nhưng rất mạnh mẽ, dù ba đối với bà ra sao đi nữa, mẹ con vẫn một lòng chung thủy với ta, đều đó là ta động tâm.
Ta và mẹ con yêu nhau từ đấy, Mẹ con có thai, là Anh của con. Rồi một hôm, lúc anh con 7 tuổi, bà đi công tác bị người khác bỏ thuốc.
Mà người bỏ lại là bà ta, cho nên dù không cam tâm nhưng phải thừa nhận đứa con trong bụng bà ta. Sau khi bà ta sinh, ba cũng chỉ lo tiền chu cấp cho đứa con, ba ở bên mẹ con, chăm sóc bà vì bà cũng đang mang thai con. Lúc biết được ba có con riêng, mẹ con vô cùng tức giận nên đã sinh ra còn rồi đi mất........... Ba rất hối hận........... Càng hận chính bản thân mình thật tồi tệ......
Cô biết chứ...... Vì cô là người đã tạo ra bi kịch cho cuộc đời người khác mà.....
Cô không nghĩ chỉ vì viết kịch bản mà không cảm nhận được nỗi đau của nhân vật, có phải cô quá vô tâm không.....
Khi diễn Viên diễn, cô chỉ nhìn thấy và cảm nhận được nhân vật này cũng rất bi thương.
- Ba..... Vẫn còn yêu Mẹ chứ.....
Cô hỏi.
- Còn...... Rất nhiều.......
Ông thật tâm nói.
- Ba đã xét nghiệm ADN chưa.
- Rồi, nhưng tiếc là trùng khớp.
Sao lại vậy..... Rõ ràng là không phải con ruột mà.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro