3.
- Hy Hy người trên bục là ai vậy.
Cô quay sang hỏi nhỏ
- Là thầy giáo mới tên Vũ Khải.
Vũ Khải ............
Thì ra là Nam chính. Hèn gì bộ dạng yêu nghiệt thế.
- Hôm qua cậu không đi học nên cậu không biết, thầy này nghe nói có bằng đại học havard.
Nhỏ thì thầm to nhỏ với cô.
Cô cũng gật đầu theo, dĩ nhiên cô biết, là người cô tạo mà.
- 2 em kia còn muốn nói chuyện tới khi nào .
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong im lặng, à không, cũng không im lặng mấy.
Như thế là cô và nhỏ nín thin, tiếp tục làm học sinh nghiêm túc.
***************************
Sau buổi học, cô đi xuống căn tin trường ăn trưa
Cô ngồi với Lục Hy và Mã Tuấn.
Đang ăn ngon lành thì có người làm ồn.
- Học Trưởng, Học Trưởng, có người đang đánh nhau.
Có một bạn nam sinh kìa, vội vàng chạy đến phía cô nói.
Nghe vậy cô nhìn Lục Hy và Mã Tuấn. Không hẹn, 3 người chạy ra sân sau trường.
Cảnh tượng trước mắt cô là. Một nam sinh kia môi bị đánh ra máu, leo trên người nam sinh đeo kính đánh tới, đánh lui, không ngừng nghỉ .
- Du Viễn, mày điên rồi sao.
Có một trong đám người đang xem nói, cô cũng nhìn rõ vào mặt người đang đánh kia, nhưng cái quan tâm hơn là Nạn nhân bị đánh kia kìa.
- Du Viễn dừng lại ngay.
Cô tới gần, lạnh giọng nói.
Nắm đấm giơ lên ngừng lại, Du Viễn đứng dậy, cô nắm tay hắn kéo vào phòng y tế.
Nói hay không thì Nữ Phu trong truyện thật có quen biết Du Viễn, cũng có thể là thanh mau trúc mã, thân chủ này luôn giúp đỡ Hắn. Cho nên Du Viễn Hắn rất nghe lời cô .
Cô chấm thuốc vào môi bị nức, còn máu ứa ra của hắn.
- Không Hỏi tại sao sao.
Du Viễn đột nhiên lên tiếng .
- Trước giờ cậu không đánh người vô cớ, tôi chắc cậu nam sinh đó đụng vào chuyện gì của cậu làm cậu mới tức giận, phải không.
Cô nhìn hắn nói.
Du Viễn nhìn cô, rồi bất chợt ôm cô vào lòng mình.
- Một chút thôi, một chút thôi.
Thì thầm vào tai cô, như đang cầu xin nói.
Cô cũng mềm lòng để yên cho hắn ôm mình.
Ở ngoài phòng y tế có một bóng người đen đầy sát khí.
" Vy Vy, tìm được em khó thế nào, ấy vậy mà khi tìm thấy lại nhìn em và người đàn ông khác ôm nhau. Vy Vy anh thật không cam lòng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro