•CHƯƠNG 1: NHỮNG BIẾN ĐỔI KHÔNG NHỎ.•
Cô gái thoạt nhìn giống trẻ con vươn vai, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng người mảnh khảnh, khá cao, mái tóc nâu nhạt dài mượt, gương mặt xinh xắn, đáng yêu, nước da trắng hồng. Sẽ rất hút hồn người nếu như đầu tóc và quần áo cô ấy gọn gàng một "chút".
Cô ấy chính là Nam Cung Tiểu Nhu - ác phụ trong truyền thuyết, chuyên bắt nạt nữ chủ. Nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết, ở đây bạn sẽ gặp được một Nam Cung Tiểu Nhu phế sài và sợ nữ chủ như sợ cọp.
Chẳng qua, Nam Cung Tiểu Nhu thật đã tan biến từ lúc nào thay vào đó là linh hồn Triệu Thanh Tú - trạch nữ kiêm tiểu thuyết gia miễn cưỡng gọi là nổi tiếng. Ngoài việc ăn, ngủ, chơi ra thì cô ấy cũng không làm gì ra hồn.
Lúc mới xuyên qua, Tiểu Nhu hết sức bàng hoàng vì khung cảnh vừa đập vào mắt mình, đó là bãi rác!
Nam Cung Tiểu Nhu lúc ấy: "...." Ú, bãi rác! :D
Ồ, chỗ đáp thơm tho ghê hồn! :)
Một cảnh tượng hết sức mới mẻ và không nhàm chán như những bộ tiểu thuyết cô từng đọc qua. Nào là trần nhà, bệnh viện, phòng ngủ, v.v...
Cô từng mơ ước được xuyên không một lần cho biết nhưng xuyên rồi, cô chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Ai vui nổi khi bản thân xuyên trúng ác phụ có kết cục bi thảm?!
Kể ra Nam Cung Tiểu Nhu cũng quá đáng thương. Từ nhỏ đã bị mẹ nuôi - Tiêu Lệ Sương ghẻ lạnh vì cô là đứa trẻ được ba nuôi - Nam Cung Triên Dật nhận về. Khi có ông ở nhà bà ta cười ngon ngọt, đối xử chẳng khác gì đồ quý hiếm cần được bảo lưu. Khi ông ấy đi làm hay công tác xa thì ôi thôi, ăn đập thay cơm.
Ít ra có người chị nuôi - Nam Cung Thiên Lam được mệnh danh là tiểu thiên sứ trong lòng mọi người bầu bạn và ba nuôi hết sức yêu thương nên đỡ tủi thân phần nào.
Tưởng Nam Cung Tiểu Nhu sẽ yên ổn sống đến cuối đời, nào ngờ, nam nhân cô ấy thích - Hạ Lăng lại yêu say đắm Nam Cung Thiên Lam. Tiểu Nhu biết được, cũng chỉ nén buồn, tác hợp cho họ.
Nhất thời bị Liêu Thanh Thuỷ hãm hại, dụ dỗ thành ra một trong những ác phụ chính, cứ làm khó dễ cho Nam Cung Thiên Lam. Chỉ là gây chuyện đôi chút thôi, không hề có sát ý gì với Nam Cung Thiên Lam.
Cuối cùng Liêu Thanh Thuỷ vì quá ghen tức cho người ám sát Nam Cung Thiên Lam, không thành mà còn bị phát hiện, liền kéo Nam Cung Tiểu Nhu chết chung.
Quá bi thảm và đáng thương! Tội nghiệp con bé!
Triệu Thanh Tú chấm nước mắt, thương cảm cho số phận của Nam Cung Tiểu Nhu trong truyện.
" Tiểu Nhu, cô yên tâm! Triệu Thanh Tú tôi nhất định sẽ sử dụng tốt cơ thể này và không để mình có kết cục như truyện! "
Nam Cung Tiểu Nhu hừng hực khí thế, hứa hẹn với bóng đèn. Yep... Bóng đèn! :)
Nhưng rồi lại ỉu xìu, cứ nghĩ tới mỗi ngày đều chạm mặt chị gái và dì Tiêu sắc mặt liền thay đổi, mặt mày tái mét. Nam Cung Tiểu Nhu cũng không ghét gì Nam Cung Thiên Lam nhưng cử chỉ yểu điệu thục nữ đó, căn bản cô thích ứng không nổi. Có phải vì cô quá "đờn ông" nên dị ứng chăng?
Nam Cung Tiểu Nhu cảm thấy người chị tiểu thiên sứ này có chút quỷ dị và lạ lạ, không như nguyên tác. Mỗi lần nhìn cô đều nở nụ cười rất quái, khiến cô ớn lạnh không thôi. Những lần bị mắng bởi dì Tiêu cũng một tay Nam Cung Thiên Lam gây nên.
Có điều, Nam Cung Tiểu Nhu dám chắc cô ta cũng là xuyên không đến đây. Miễn là Nam Cung Thiên Lam đừng gây hoạ to lớn gì cho cô thì cả hai sẽ sống yên bình đến cuối đời. Tiểu Nhu không phải hạng dễ chơi, nếu đối phương động thủ thì cô ấy cũng sẵn sàng tuyên chiến với đối phương, không nhượng bộ.
Giờ cô chỉ chuyên tâm tránh những rắc rối xung quanh và nguyện ý làm một con bé lầm lì, ngoan ngoãn. Dù sao thì chuyên môn của cô cũng là hóng drama và làm người qua đường. Mấy việc công lược, chiếm hết spotlight, đảo chính gì đó không phải gu của cô nên next!
Nam Cung Tiểu Nhu chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, não nề. Cảnh vật vẫn thơ mộng như ngày nào nhưng cũng không thể nào làm tâm tình cô gái tốt lên được. Cô thở dài, ầu rĩ bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã chắc chắn bản thân đã chỉnh tề, đứng trước gương nhìn bản thân một hồi rồi liền nhanh tay xách cặp lên và chạy xuống lầu. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa đã bắt gặp sao chổi.
" Tiểu Nhu, chào buổi sáng! "
Nam Cung Tiểu Nhu khựng người gượng gạo cười. " À... Chào chị, Thiên Lam... "
Vâng, như các bạn đã thấy ác phụ trong truyền thuyết, ngàn đời bắt nạt nữ chủ - Nam Cung Tiểu Nhu đang chật vật nói chuyện với nữ chủ - Nam Cung Thiên Lam.
Không phải là Nam Cung Tiểu Nhu sợ gì người chị gái này. Chỉ là cảm giác rợn rợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô phát ra từ Nam Cung Thiên Lam khiến cô nghi ngờ rằng liệu cô ta có đơn thuần là tiểu thiên sứ trong lòng mọi người?
" Vừa mới nghĩ tới liền xuất hiện, lúc bả qua đời liền chạy đi xin số đề vậy! "
Trộm nghĩ như thế rồi Nam Cung Tiểu Nhu duy trì nụ cười, lùi mấy bước. " Chị, sao hôm nay dậy sớm như thế? "
" Ừm~ " Nam Cung Thiên Lam cười cười, nhảy chân sáo đến chỗ Nam Cung Tiểu Nhu. " Đợi em đó~ "
" ??!!!! " Nam Cung Tiểu Nhu thất kinh.
Phát ngôn của chị khiến em đau tim đấy!! Cuộc đời bình yên của em chưa bắt đầu, chị đã muốn dập tắt? Đừng, làm ơn!!
" Hôm... Hôm nay đến phiên em trực nhật, có gì chị nói lại với dì em không ăn sáng được ạ. Vậy nha, tạm biệt! "
Nam Cung Tiểu Nhu viện lí do rồi chạy trối chết ra khỏi nhà. Mặc kệ có bị đám gia nhân trong nhà nhìn như kẻ điên.
Nam Cung Thiên Lam đứng đó ngẩn người ra một chút, song che miệng cười khanh khách. " Hừm~ Chạy mất rồi... "
Một đạo ám quang thoáng qua trong đáy mắt Nam Cung Thiên Lam. Cô ta quay người, ngâm nga vài câu hát, có vẻ tâm tình rất tốt.
-------
Bị Nam Cung Thiên Lam doạ một phen hú vía, Nam Cung Tiểu Nhu ghé căn tin mua một chai nước suối uống. Không cần phải giảm cân mà nhìn Tiểu Nhu vẫn thon gọn cũng là nhờ Nam Cung Thiên Lam mỗi ngày sáng ra hù doạ mà Nam Cung Tiểu Nhu mới có động lực chạy như điên.
Nam Cung Tiểu Nhu thở dài, bộ dạng vô cùng thê thảm bước vào lớp. Vì cớ nào chị ta cứ bám dính cô?
Chị em tốt - Bối Bảo Bảo chạy đến vỗ vai cô bạn u ám, cười cười. " Này, làm gì mà như sắp chết đến nơi vậy? "
" Ừ. " Nam Cung Tiểu Nhu quay sang nhìn Bối Bảo Bảo uất nghẹn. " Sắp chết thật rồi này! "
Bối Bảo Bảo: "..." Con bánh bều này là ai? Nhu soái tỷ của tau đâu?
Trước vẻ mặt khinh hãi của con bạn, Nam Cung Tiểu Nhu khóc ròng, ăn vạ. " Tao thực sự muốn đến sống cùng mày nhưng dì Tiêu không cho! "
Bối Bảo Bảo xoa bóp trán, tặc lưỡi. " Bà ta đúng là âm hồn bất tán, chì chiết mày mãi không chán à? Gặp tao là ngán đến tận cổ, mỗi ngày nhìn bộ dạng lầm lì kia, hận không thể đem mày đi tân trang lại. "
Nam Cung Tiểu Nhu dừng hẳn việc ăn vạ với cô bạn, nhăn mặt. " Bố ếu cần! "
Bối Bảo Bảo cằn nhằn. " Mày cứ vậy, ai rước mày? Chẳng lẽ muốn làm cẩu độc thân suốt đời? "
Nam Cung Tiểu Nhu bĩu môi, ý tỏ không muốn nhưng vì đại cục nên tạm thời giả thành một con nhóc vô dụng và xấu xí.
Chuyện yêu đương gì đó, Tiểu Nhu cũng có hứng thú nhưng thế gian này lắm kẻ xấu. Muốn an phận thủ thường sống yên bình với phu quân không dễ, chưa kể lỡ dại nhắm trúng nam chủ thì khổ.
" Chuông gần reng rồi, về chỗ thôi. "
" Ừ. "
...Nhưng, liệu có ai chấp nhận con người thật của cô mà nguyện ý yêu cô?
Nam Cung Tiểu Nhu vội tát mình một cái. Ngu xuẩn! Ý nghĩ ngu xuẩn, không được nghĩ tới nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro