Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lột Bỏ Mặt Nạ


Cô đi tới công viên giải trí với Kiệt. Chơi hết trò này đến trò khác, mãi tới 6h chiều mới xong. Cô giờ đang ngồi nghỉ, hôm nay chơi rất vui nha. Kiệt đi mua nước về đưa cho cô chai nước suối

- Uống đi, chơi từ 2h chiều đến giờ rồi.

- Cảm ơn nha.

Cô cười tươi.

- Ầy thôi ta về nhà, mai lên trường gặp.

Cô đứng lên, vẫy tay chào Kiệt.

- Về cẩn thận.

Kiệt vẫy tay chào lại cô. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc, cô là người duy nhất có thể khiến hắn tin tưởng tuyệt đối, là người đầu tiên khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cô đến cuối đời.

-----sáng hôm sau nà------

*reng reng*

*Pằng*

Chiếc đồng hồ đã hoàn toàn bể nát sau một phát đạn đến từ cô.

- Oáp, buồn ngủ chết ta rồi.

Cô bước xuống giường chậm chạp đi vào phòng tắm vscn. Bước ra nhìn đồng hồ đã là 7h21 rồi. Cô lập tức thay đồ miệng luôn kêu trễ học rồi trễ học rồi. Cô nhìn vào gương chưa trang điểm nhưng ngẫm nghĩ thì tụi nam chủ cũng biết tính cách thật rồi thôi thì khỏi đánh phấn nữa vậy. Cô chạy vèo xuống lầu tới gara xe lựa đại chiếc lamborghini aventador phóng như bay tới trường với vận tốc 220 km/h.

Tới trường, sân trường vắng hoe không bóng người. Ây da, bây giừo là 7h29phút30giây. Còn 30 giây, cô phi thẳng đến lớp học bỏ mặc cái bụng chưa ăn sáng. Cô đến lớp vừa đúng lúc giáo viên chủ nhiệm đến. Cô đến chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm. Cả lớp thì ngạc nhiên bởi nhan sắc của cô. Mái tóc bạch kim dài quá thắt lưng thả tự nhiên, khuôn mặt hoàn hảo, ngũ quan hài hòa, đôi mắt xanh dương sâu thẳm không thấy đáy, đôi môi hồng tự nhiên nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào. Làn da trắng hồng không chút tì vết, thân hình quyến rũ đúng chuẩn quốc tế 5 sao. Bộ đồng phục hai màu trắng đen đơn giản trên người cô lại đẹp đến lạ kỳ.

(Đồng phục chị nữ chính của chúng ta đây)

Cả lớp ngạc nhiên đến tột độ khi cô ngồi vào chỗ của Hạ Phượng Liên. Không lẽ ả đàn bà phấn son đó là cô sao? Để mặt mộc lại đẹp đến như vậy. Bọn nam chủ ngạc nhiên, cô không trang điểm lại đẹp đến như vậy. Nữ chủ Kiều Liên Thanh tức giận tới run người, cô đương nhiên đẹp hơn ả rồi. Ả chỉ được đánh giá là dễ thương, ưa nhìn mà thôi.

Cô mặc kệ thở phào quay qua nở một nụ cười tươi với Kiệt làm tim của mọi người lỡ nhịp. Nụ cười cô đẹp như thiên thần, tươi rối như ánh nắng mặt trời.

- Kiệt, bữa sau trước khi đi học qua nhà tôi gọi tôi dậy giùm với.

Ánh mắt cô van xin nhìn Kiệt khiến hắn chịu không nổi mà đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô cười:

- Được rồi.

- Cảm ơn nhiều.

Cô lại cười.

Hoàng Phụng Nhất ngồi ngay đằng sau chứng kiến mọi chuyện mà tức tới điên người.

- Liên, để anh qua gọi em cho, nhà chúng ta gần nhau mà.

Kiệt liệt phản bác:

- Nhưng mà tôi thân với Liên hơn.

- Ài, thôi để Kiệt đi, tôi với Kiệt thân hơn.

Cô thở dài, thật sự là cô sợ tên Hoàng Phụng Nhất sẽ đi qua gọi, gọi mà cô không chịu dậy sẽ một phát súng bắn chết cô không chừng. Tốt nhất là để tên Kiệt gọi cô vậy.

Hoàng Phụng Nhất không nói thêm gì cả, suốt buổi hắn đều im lặng, mặt đen như đít nồi. Nhiệt độ trong lớp giảm đáng kể, xung quanh hắn là sát khí ngùn ngụt. 3 tên còn lại cũng khó chịu không kém. Hai người Kiệt và cô đều không để ý. Cô đối với sát khí mà sợ thì cô không phải là sát thủ chi vương. Kiệt cũng là sát thủ cấp cao hơn hắn không việc gì phải sợ.

Giờ nghỉ trưa, cô vừa đi xuống căn tin đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người:

- Đó là ai vậy?

- Oa, đẹp quá.

- Thiên thần lòng tôi.

- Thiên thần tái thế rồi.

- Mái tóc bạch kim kìa, là màu hiếm đó.

- Đẹp quá đi.

- Học sinh mới sao?

Nữ chủ từ đâu chạy ra nắm tay cô, làm vẻ thân mật nhưng đáy mắt lại đầy rẫy sự chán ghét, oán hận khiến mấy tên nam chủ kinh ngạc, sao trước giờ bọn họ lại không nhận ra ánh mắt đó chứ. Thật là muốn tự vả cho mình vài phát!

- Liên Liên! Lâu rồi không gặp cậu, mình nhớ quá! Giọng ả phải nói là ngọt hơn đường phèn trộn mật ong nữa. Cô nghe mà sởn cả da gà, vội rụt tay lại:

- Kiều tiểu thư, tôi và cô không thân mật đến mức như vậy đâu.

- Mình...hức...chỉ là nhớ...hức hức...cậu..hức...thôi mà.

Ả lại dở trò nước mắt cá sấu, hoa lê đái vũ hòng khiến mọi người thương tâm. Mọi người nghe ả gọi cô là Liên Liên thì kinh ngạc, cả trường này chỉ có một người tên Liên đó là Hạ Phượng Liên.

- Đó là ả đàn bà son phấn dày cộp sao?

- Không ngờ để mặt mộc lại đẹp như vậy.

- Xem Kiều Liên Thanh kìa, hở tí là khóc đúng là ồn ào mà.

- Đúng vậy.

- Hạ Phượng Liên chỉ nói một câu bình thường mà khóc.

- Đúng là loại người thích ăn vạ mà.

- Đáng khinh thật.

Ả nghe mọi người nói ả như vậy thì tức tới sôi máu hận không thể chém đầu tất cả mọi người ở đây nhưng ả vẫn quyết định giữ dáng vẻ bạch liên hoa đó khóc lóc:

- Mọi người...hức hức...tôi có làm...hức...gì đâu...hức hức...mà lại...hức...nói tôi như vậy...hức hức.

- Kiều tiểu thư, quà sinh nhật tròn 18 tuổi hình như tôi chưa tặng cho cô?

Cô hỏi rồi không đợi Kiều Liên Thanh trả lời mà lấy remote điều khiển máy chiếu trong phòng ăn bật màn hình lên. Màn hình ghi rõ 4 chữ:

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Cô cầm tay Kiệt đặt lên mắt mình khiến tim của ai đó đạp loạn xạ:

- Kiệt che mắt cho tôi, nhìn thấy sẽ bẩn mắt lắm.

- Ừm.

Hắn cũng đoán được đó là gì vì có một quãng thời gian ngắn trong bang cô ra lệnh tìm mọi thông tin về Kiều Liên Thanh và các đoạn xích mích giữa cô và ả.

Dòng chữ tiếp theo lại hiện lên:

- Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Và sau đó là những tấm ảnh Kiều Liên Thanh cùng với những tên đàn ông đi vào khách sạn. Có những tấm hình ả và thằng đàn ông nào đó đang làm chuyện ấy. Mọi người xem mà bắt đầu xì xào đa số là khinh bỉ cô, nói cô là hồ ly tinh. Nam chủ nhìn thấy những tấm hình đó mà khinh thường nhìn ả, chán ghét vô cùng.

Tiếp theo sau là những đoạn video xích mích giữa cô và ả. Tất cả đều là ả tự hại mình rồi mọi người đi vào, ả khóc lóc bảo cô làm. Mọi người xem mà càng thêm khinh bỉ chán ghét cô. Ả bị khui ra hết mọi sự thật mà không khỏi mất mặt chạy đi mất. Trong lòng hứa sẽ giết cô để trả thù cho mối nhục nhã ngày hôm nay. Bạch Thanh Tùng, Cố Thanh, Hạ Thanh Sơn, Hoàng Phụng Nhất, Hoàng Phụng Huy và Đặng Minh Nhật đã xem toàn bộ. Bọn họ cảm thấy áy náy vô cùng. Trước giờ bọn họ chính là người đã gián tiếp vu oan cho cô, gắn cho cô tiếng xấu và những tin đồn không tốt. Họ còn đánh cô nữa. Họ cảm thấy thật có lỗi và muốn bù đắp lỗi lầm cho cô.

Cô thì chẳng quan tâm có những ánh mắt hối lỗi đang nhìn mình chỉ quay lại cười một cái thật tươi với Kiệt khiến tim của mấy tên nam chủ thay phiên nhau nhảy loạn xạ.

- Kiệt, chúng ta đi mua đồ ăn thôi. Sáng nay chưa ăn, đói lắm rồi.

- Được rồi.

Kiệt xoa đầu cô.

- Ngươi đừng xoa đầu ta nữa.

Cô hất tay Kiệt ra, miệng hơi chu lên, má hơi đỏ vì tức giận. Nhìn cô rất là đáng yêu nhe.

- Tại ngươi lùn quá thôi.

- Tại ngươi cao thì có, ta cũng cao 1m7 chứ bộ.

- Ta cao 1m8 à.

Kiệt tiếp tục trêu chọc cô, nhìn cô dễ thương không chịu được.

- Hứ, không chơi với ngươi nữa.

Cô quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

- Thôi được rồi không trêu ngươi nữa, bữa trưa ta mời.

- Có vậy chứ.

Cô nở nụ cười tỏa nắng khiến tim ai cũng loạn nhịp.

Cô mua đồ ăn rồi một mình đi lên sân thượng của trường. Cô ngắm nhìn bầu trời lòng cảm thấy thanh thản. Nguyên chủ cô đã được thanh minh rồi, có lẽ cô đang đi đầu thai rồi nhỉ. Cầu chúc cô được đầu thai vào một người có số kiếp tốt hơn. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô vang vọng câu nói cảm ơn hòa vào mây trời. Cô thở dài cuối cùng khúc mắc trong lòng cô cũng được giải tỏa.

Cô giờ đã lột bỏ chiếc mặt nạ của nữ chủ, cho mọi người thấy được con người thật của cô ta nhưng đổi lại cô cũng phải lột bỏ chiếc mặt nạ của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro