Lại Là Bạch Liên Hoa
Chương này là của bạn @geminikiu nha mọi người!
-------------------------------
Cô hát xong cũng quay về chỗ ngồi quen thuộc của mình trên lầu 2 ngồi xuống nhìn những màn biểu diễn của nhừng người khác. Mấy người này đều là cô nhi, cô nhận vầ rồi đào tạo múa và đàn.
- Băng nhi!
Giọng nói có phần trẻ con này là của Phong Nhật Hiên (Hoàng Phụng Huy). Cô quay lại nhìn ồ đếm nào 1,2,3,..11 tên. Phong Nhật Hiên, Lâm Vũ Thần, Hàn Tĩnh Thiên, Quân Mạc Băng, Lãnh Hàn, Lam Tử Đồng, Doãn Thế Tuyệt, Lâm Triệu Vĩ, Diệp Hy, Phàm Kiệt Luân, Hoàng Phụng Lâm. 11 tên nam nhân được tất cả nữ nhân trên đại lục mến mộ nay lại thường xuyên lui tới đây. Xem ra khu phố của cô sẽ ngày càng có nhiều khách đến lúc đó ha ha cô sẽ thoải mái đếm tiền rồi.
Bọn họ lần lượt ngồi xuống mấy cái ghế xung quanh bàn của cô và đã có một trận chiến khốc liệt để dành hai chỗ ngồi cạnh cô. Kết quả Lam Tử Đồng và Quân Mạc Băng đã thành hai người thắng cuộc.
- Chào tỷ tỷ.
Hai giọng nói ngọt xớt vang lên khiến cô xém xíu là té ghế, là giọng nói của cao nhân nào a. Cô đưa mắt lên nhìn oa oa, là muội muội thân ái Phạm Gia Nhi và vị nào đó cô không biết. Cô nhớ là phòng này cô đặt riêng rồi mà ta tại sao bây giờ ai cũng ra vô dễ dàng như đi chợ vậy. Tell me why?
- Cho hỏi hai người là....
Cô giả bộ không biết đi, dù gì cũng có một người cô không biết mà.
- Muội là đệ nhị mỹ nhân đại lục tên là Phạm Gia Nhi.
- Muội là Văn Khuynh Giao, đến từ Lục Trấn Quốc.
Cô mỉm cười lấy lệ. Trời ơi, cái dáng vẻ giả dạng bạch liên hoa nữa hả? Cô ngấy lắm rồi! Diêm Vương đợi ông đi về tôi sẽ xử lý ông đàng hoàng! nhưng mà Phạm Gia Nhi cô thấy có vẻ là hơi ngu nhỉ, nói phô tưởng như thế thì hảo cảm đối của mọi người đối với cô ta tự nhiên cũng sẽ giảm đi đáng kể còn nữ nhân tên Văn Khuynh Giao kia đúng là rất đẹp, tên nghe rất quen. À đúng rồi, cô ta chính là đệ nhất mỹ nhân đây mà. Đều là bạch liên hoa hết, ta hận. Bộ dạng trông có vẻ không ngó ngàng tới mấy tên bám chân, trẻ trâu xung quanh cô nhưng mà cái đôi mắt liên tục bắn mị nhãn về phía bọn lúc nhúc quanh cô là sao vầy nè.
11 mỗ nam nhìn thấy từng ý tứ trong mắt hai người kia thì không khỏi chán ghét. Băng nhi của họ là tốt nhất, luôn thành thật a!
- Ừm, ta là vũ cơ của Thanh Mộng lâu.
Cô cũng phải giới thiệu để giữ dáng vẻ lịch sự chứ.
- Tên của tỷ tỷ là.....
Văn Khuynh Giao cười tươi, mắt lại liên tục bắn mị nhãn khiến cô thật muốn hỏi cô ta có mỏi mắt hay không.
- Ừm ta tên là Tử Diễm.
Cô đâu có ngu mà nói tên thật của mình, Phạm Gia Nhi vẫn còn ở đây đó.
- Ừm muội có thể làm quen với các huynh không?
Phạm Gia Nhi cúi người xuống nhìn Phong Nhật Hiên người ngồi gần ả nhất để lộ nửa bộ ngực khiến cô và 11 mỗ nam chính thầm khinh thường. Văn Khuynh Giao nở một nụ cười gian xảo rồi nhanh chóng biến mất nhưng lại lọt vào mắt của cô và lũ lúc nhúc quanh cô.
Phong Nhật Hiên định hất ả ra nhưng mà lại nảy ra một ý liền chạy về phía cô ôm lấy cánh tay trái của cô:
- Diễm tỷ tỷ, ta không thích ả. Mau đuổi ả ra đi. (theo truyện Phong Nhật Hiên nhỏ hơn nữ chính của chúng ta)
Mặt cô chảy ba vạch hắc tuyến. Phong Nhật Hiên não ngươi là mới bị nhúng nước đúng không? Khóe môi cô co giật không ngừng. 10 mỗ nam nào đó tức giận sôi máu, lại dám ăn đậu hủ của Băng nhi một cách công khai như vậy?! Tên này hẳn là chán sống rồi! Phong Nhật Hiên vừa nhận ra hành động mình cũng có chút không bình thường liền hơi đỏ mặt nhưng mà làm như vậy hắn mới có thể chạm vào Băng nhi của hắn.
Cô thấy mặt Phong Nhật Hiên đỏ lên cảm thấy rất đáng yêu a. Cô nhìn sắc mặt của Phạm Gia Nhi thấy mặt ả tối sầm, ánh mắt đầy hận ý nhìn cô. Ú cha, cô sắp bị đóng băng rồi a~ Đùa chút thôi, ả đóng băng được cô thì hơi sai rồi.
- Phạm tam tiểu thư, cho hỏi ngươi là quá rảnh rỗi nên mới đi tới tửu lâu chơi nhỉ? Hóa ra, thục nữ dịu dàng cũng có lúc đi uống rượu a. Có muốn đi uống rượu với bản tiểu thư không?
Một giọng nói của nữ nhân vang lên. Cô nhìn về phía đó, oa một nữ nhân trông xinh xắn đáng yêu a~ Nhưng lại không phải là dạng thục nữ dịu dàng, bạch liên hoa mà là vẻ mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, năng động. Cô chấm bạn này. Rất hợp mắt cô.
- Liễu tiểu thư, tôi....hic hic...đâu có...hic hic..ý đó.
Phạm Gia Nhi liền giở trò nước mắt cá sấu, bộ dáng ủy khuất chọc người thương tiếc nhưng mà tiếc quá ở đây lại không có ai tiếc thương cho ả chỉ có khinh thường. Cô gái đó lại nói tiếp:
- Phạm tam tiểu thư, thật có lỗi. Tôi chỉ mời cô uống rượu cùng thôi mà?
Cô nhướn mày, cách ăn nói này rất hợp tính cô a. Được rồi, vị tiểu thư này sẽ là bạn cô. Nhưng mà muốn làm quen thì phải đá hai đóa bạch liên hoa này đi đã, nghĩ là làm cô cất giọng nhẹ nhàng như nước của mình lên:
- Phạm tiểu thư, Văn tiểu thư ta bây giờ có khách hẹn khi khác sẽ tiếp đón hai vị.
- Hẹn khi khác.
Văn Khuynh Giao khẽ cúi đầu che đi khuôn mặt méo mó vì tức giận của mình rồi đi cùng với Phạm Gia Nhi đi ra khỏi phòng. Ả hận tại sao nàng ta lại đẹp hơn cô, có tất cả mỹ nam xung quanh cơ chứ?! Ả hận. Tử Diễm ngươi nhất định phải chết.
Cô gái kia khi nghe giọng cô nhẹ nhàng thì có phần chán chường:
- Cho hỏi cô có phải là vũ cơ hôm trước không?
Cô nở một nụ cười tươi rói khiến 12 người còn lại trong phòng thoáng đỏ mặt vì nụ cười xinh đẹp của cô.
- Quân Mạc Băng, ngươi cút ra. À không tất cả các ngươi đi ra bàn khác ngồi.
Cô xua tay đuổi hết tất cả bọn họ khiến bọn họ nhìn cô gái nọ với ánh mắt 'âu yếm' vô cùng. Cô đi tới khoác tay lên vai của cô gái đó:
- Mau ngồi, mau ngồi. Ta có bạn mới a~
Cô gái nọ choáng vì độ thay đổi nhanh như chong chóng của cô. Nhưng mà phần nhiều lại là vui mừng vì cô không phải là cái dạng thục nữ kia. Cô thật không thích ứng và nói chuyện tự nhiên với những dạng bạch liên hoa được nhưng mà vị vũ cơ bí ẩn này lại là dạng người giống cô mạnh mẽ, tự nhiên.
- Ha ha, tên của ngươi là gì? Ta tên là Liễu Hà Nghi.
Hà Nghi cười lớn hai tiếng rồi nhìn cô.
- Ta tên là Phạm Hà Băng, phế vật của Phạm Gia. Ngươi là bạn tốt của ta còn không nhớ, ta ghét ngươi.
Vừa rồi, trí nhớ của nguyên chủ cũ đã truyền vào trong đầu cô, vị tiểu thư này tên là Liễu hà Nghi bạn thuở nhỏ của nguyên chủ, luôn đối xử tốt với nguyên chủ nên cô cũng rất có hảo cảm với cô nương này.
- Thật sao?! Hèn gì ta thấy quen quá trời, hóa ra là ngươi. Ta tới Phạm Phủ thì bọn người đó bảo ngươi bị đuổi rồi, làm ta tìm ngươi mãi ta phải trừng trị ngươi!
Hà Nghi bất ngờ nói rồi bật cười lớn. Cô đứng bên cạnh khẽ trầm tư, người bạn này tâm cơ trong sáng, lại dễ tin người, tốt bụng thấy cô thay đổi vậy cũng không thắc mắc, rất dễ bị người khác hại. Cô phải bảo vệ cô ấy mới được. Đây mới là dạng bạch liên hoa cô thích, mạnh mẽ, thật sự trong sáng, tốt bụng, không giả tạo. Đây mới xứng làm nữ chủ a.
Cô chưa kịp nghĩ hết đã bị Hà Nghi véo nhẹ hai má của cô.
- Hai má của ngươi véo thật sướng tay mà.
Cô cười tươi:
- Má thượng hạng véo một lần đòi 5 lượng vàng.
- Thế thì ta quịt nợ đây.
Nói rồi Liễu Hà Nghi bày ra dáng vẻ sắp chạy trốn mà không hay rằng có 11 mỗ nam đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô ta được véo má Băng Nhi.
Cô ta được Băng nhi cho ngồi cùng.
Đây nhất định là đối thủ nặng kí!
Đó là suy nghĩ của 11 mỗ nam nào đó bị bỏ ra rìa khi Liễu Hà Nghi xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro