
Chương 59: Lệ Kim Dung Không Biết Sống Chết! (3)
- Đúng vậy, bọn anh thực sự không hiểu nổi em rốt cuộc có thân phận gì.
Diệp Hy nhìn thẳng vào mắt cô nói lên suy nghĩ của cả 9 người.
- Ừm nói cho các ngươi cũng chả sao.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, dù gì cũng đã tới kiếp khác rồi, nói cho họ cũng không sao.
- Cái thứ nhất ta là Mạn Đà.
Câu nói này của cô đã khiến cho bọn họ bất ngờ trừ Doãn Thế Tuyệt (Hoàng Phụng Nhất) cùng với Hàn Tĩnh Thiên (Kiệt) bởi vì hai người họ đã biết, còn 7 người kia thì đứng hình, sát thủ thần thần bí bí, dung mạo đẹp tuyệt trần, siêu cấp tài giỏi hóa ra là bảo bối của bọn hắn.
- Khoan cái thứ nhất? Vậy cái thứ hai là gì?
Hàn Vũ Thần ngớ ra câu của cô liền hỏi tiếp.
- Cái thứ 2 ta là Lam bang chủ của Ngân Long bang.
Bọn họ đứng hình trừ Hàn Tĩnh Thiên vì sao? Vì cô tài giỏi tới khác người quá rồi! Bảo bối của bọn họ quá sức cường đại đi. Sát thủ chi vương, bang chủ đứng thứ 2 thế giới ngầm.
- Còn nữa không Băng nhi?
Lâm Triệu Vi khó khăn nuốt nước bọt hỏi cô. Hắn nghĩ là vẫn còn, cái tên giả Tử Diễm kia.....
- Còn, để ta nói hết, ưm ta là Tử Diễm chủ tịch tập đoàn TD, ngoài ra ta là nhà thiết kế trang phục Min. Hết rồi đấy.
Lần này cả đám đơ mặt không ngoại trừ bất kì một ai. Còn nữa thì bọn hắn đừng sống nữa. Bảo bối của bọn hắn đúng thật là quá giỏi. Còn cái gì mà bảo bối bọn hắn không biết làm không? Sau một hồi lâu, bọn hắn đã hồi thần trở lại cùng với cô đi ra ngoài tiếp tục vòng thi đấu thứ 2.
Vòng thi đấu thứ 2 chính là kiểm tra cấp bậc. Đúng thật là làm khó cô. Cô không có muốn để lộ cấp bậc của mình sớm. Không phải là lại đặt tay lên tảng đá nào đó rồi nó vỡ nát không nhỉ? Đừng như vậy nha!
Nhưng mà đáng tiếc thay, ông trời lại không nghe tiếng lòng của cô. Kiểm tra cũng chính là một cái tảng đá lớn đặt tay lên.
Màu lục sẽ là Luyện đan sư.
Màu đỏ là Triệu hồi sư.
Màu tím là Ma pháp sư.
Màu vàng là Võ sư.
Màu sắc sẽ sáng dần tùy theo các cấp bậc.
Thứ tự kiểm tra vẫn giữ nguyên cô vẫn là người cuối cùng đặt tay lên tảng đá. Bởi vì lão hiệu trưởng đã mở một cuộc họp gấp với các lão sư phụ khác, biết ông ta nói gì không? Lão nói rằng...........Nếu như cô là người đầu tiên đặt tay lên, tảng đá mà vỡ thì học viên khác sẽ làm thế nào vả lại họ không đủ tiền để mua ngay một tảng đá quý như vậy.
Thế đấy, câu nói này không biết từ đường nào đã truyền đến tai cô khiến cô chột dạ một phen. Lão hiệu trưởng thật tinh mắt! 11 cái chân chó theo cô cũng đã có màu sắc khá đậm đối với từng loại hại tảng đá cũng xém vỡ. Cuối cùng chỉ còn cô........Hít một hơi thật sâu, cô đặt tay lên tảng đá, ánh mắt còn có chút van xin, đá ơi mày đừng thành thật quá, sống giả dối một chút tuổi thọ sẽ dài hơn đấy!
- Bang.
Tảng đá thật thà đã vỡ nát nhưng mà trước đó còn khiến cho mọi người bất ngờ vì sao? Vì trước đó nó chạy nhanh tất cả các màu, mà màu nào màu nấy sáng rực rỡ rồi vỡ nát thành những mảng lớn. Sự việc xảy ra rất nhanh nên những người không tinh mắt sẽ không nhìn thấy nhưng mà nó đã lọt vào mắt của các vị sư phụ, lão hiệu trưởng và 11 mỗ nam nào đấy.
Quay trở lại, tảng đá vỡ cùng đủ để mọi người chấn kinh một phen. Rồi dần dần dấy lên những câu nói, lời đồn rằng cô là hiện thân của ác quỷ, thân mang trăm nghìn loại độc, chỉ cần chạm tay vào bất cứ thứ gì thứ đó sẽ hóa thành tro. Cô cười khinh, các ngươi mới là lũ ác quỷ! Phải! Một lũ ác quỷ lắm lời. Lão nương là người như thế nào cần các ngươi phán xét sao?
Lệ Kim Dung từ dưới nhảy lên, chỉ thẳng vào mặt cô:
- Xú ác quỷ đội lốt người! Xem ta trừng trị ngươi như thế nào!
Ả lấy từ tay áo một lọ thuốc kịch độc chứa trăm vạn con trùng đen ném về phía cô. Cô nhảy lên cao, khuôn mặt giữ nguyên nét bình thản, lòng gào thét: nữ nhân kia bị chó dại cắn hay sao vậy a! Đột nhiên cô cảm giác một trận đau đớn từ nội tâm, đáng hận! Tất cả các linh căn rõ ràng cô đã đạt tới đẳng cấp cao nhất tại sao cảm giác giống như tất cả đều đang muốn đột phá như thế này! Mấy bữa vừa rồi cảm thấy linh khí dồi dào nên cô hấp thụ chút chút thôi mà tại sao? Tại Sao! Tham Thì Thâm a!!!!!
Cơn đau đớn khiến cô không thể tỉnh táo nổi.
Không hay, như vầy sẽ rất bất lợi trong lúc giao đấu! Đánh nhanh thắng nhanh! Rút!
Thế là cô giơ tay lên cao đọc câu thần chú mới học được từ trong một cuốn sách trong nạp giới, lực công phá vô cùng mạnh:
- Mạnh Dực Phong La!
Một trận gió mạnh lùa tới cuốn phăng gần như tất cả cảnh vật xung quanh. May mà lão hiệu trưởng nhanh tay lập kết giới bảo vệ hết thảy. Ả Lệ Kim Dung lại xui xẻo ở ngoài kết giới không kịp chạy vào kết quả bị cơn gió đó biến thành không khí không còn chút dấu vết. Mọi người trố mắt nhìn, đẳng cấp gì đây? Một câu nói và cái phẩy tay đã đem một đan sư cấp 2 biến mất? Cô ta thực sự là ác quỷ sao?!
Trên không trung một nữ tử đáp xuống, không phải là nữ tử trong bộ đồ giản đơn mà là một nữ tử vận trên mình một trang phục lộng lẫy, xung quanh từng đóa mẫu đơn màu sắc kỳ lạ ngập tràn nở, khí thế bất phàm, nhan sắc lộng lẫy hơn bất kỳ cái gì, mái tóc đen dài như suối tung bay trong gió.........
- Thiên tiên!
Lão hiệu trưởng bất ngờ trước khí thế cường đại của cô thốt lên hai chữ rồi run rẩy quỳ xuống, khí thế quá bức người. Trên mặt đất chỉ còn 11 nam nhân chống chọi với hơi thở cường đại của cô, nhưng mà họ cũng sắp chịu không nổi rồi a. Băng nhi! Nàng đừng tỏa ra khí thế này nữa!
Cô lúc này cảm thấy mình sắp chịu không nổi bởi linh căn đang phát triển mạnh mẽ trong người liền chỉ kịp mỉm cười cất một giọng nói nhẹ nhàng về phía họ:
- Đợi ta.
Rồi một cơn gió thổi đi mang luôn bóng hình của cô đi mất. Trên sân giờ không còn hình ảnh của vị tiên nữ đẹp tuyệt trần chỉ còn vương lại một đóa mẫu đơn sắc màu kỳ lạ.
Bọn hắn lòng đau như cắt khi thấy Băng nhi biến mất ngay trước mặt mà không thể làm gì gào thét tên cô:
- Băng nhi!
Cô không được bỏ rơi bọn họ vì bọn họ vẫn chưa nói với cô rằng bọn họ rất yêu cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro