Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Tháng Sau


Cả giới bạch đạo đều đang chịu sự ảnh hưởng từ một tập đoàn sản xuất vũ khí, bom lớn mang tên TD. (Phải, đó chính là công ty của chị Liên nhà ta) Tập đoàn trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Chủ của tập đoàn luôn là một người vô cùng bí ẩn chưa hề lộ diện. Họ chỉ biết với cái tên Tử Diễm còn người đại diện chính là Hoắc Luân. Biết bao nhiêu nơi cho tìm kiếm thông tin về Tử Diễm nhưng kết quả luôn là con số 0 tròn trĩnh.

Giới hắc đạo lại chịu sự áp đảo đến từ Ngân Long bang và Ám Dạ bang. Ngân Long bang chỉ thua Ám Dạ bang một bậc. Còn có sự xuất hiện của một cái tên Mạn Đà-sát thủ chi vương. Cô được biết đến dưới hình dạng của một người con gái quyến rũ, bí ẩn và chiếc mặt nạ màu trắng.

Ngân Long bang và tập đoàn TD đã khiến thế giới choáng váng. Chỉ trong 2 tháng đã vươn lên tầm cao mới. Kể cả sát thủ Mạn Đà.

Tất nhiên không ai biết Tử Diễm chủ tịch tập đoàn TD chính là cô.

Cũng không ai hay sát thủ chi vương Mạn Đà là cô.

Không ai biết bang chủ của Ngân Long bang đứng thứ 2 thế giới ngầm Lam là cô.

Cô trong mắt mọi người chỉ là đại tiểu thư Hạ gia chua ngoa, lẳng lơ, mê trai, ngu dốt.

Nữ chủ đã gặp được hết tất cả nam chủ và lấy lòng được hết mọi người. Cô mặc kệ và an nhàn sống. Cuối tuần cô lại đến quán cafe Demor ở cuối phố và ngồi đó chơi. Cô khi ra ngoài vào cuối tuần đã trở thành một hiện tượng trong quán bởi khi ra ngoài vào cuối tuần cô trở lại dáng vẻ như lolicon siêu cấp xinh đẹp của mình. Mọi người gọi cô là búp bê trong quán cafe demor và cứ đúng vào chủ nhật quán lại đông đen để ngắm cô kể cả nam hay nữ.

Hôm nay là cuối tuần, nữ chủ Kiều Liên Thanh đang cùng 6 anh nam chủ dạo phố, đang đi thì có mấy cô gái chạy ngang qua:

- Nhanh lên để ngắm búp bê nữa!

- Quán sắp hết chỗ rồi!

Hai lời nói lọt vào tai nữ chủ. Búp bê, cô ta thắc mắc quay lại hỏi một cách ngây thơ, tỏ vẻ dễ thương:

- Búp bê là ai vậy ạ?

- Em không biết?

Hoàng Phụng Huy khá bất ngờ. Hiện tượng đó rất nổi tiếng, ai trong thành phố này cũng biết hết.

- A, em dạo này khá bận nên không để ý lắm.

Kiều Liên Thanh hoảng hốt, tìm cách bao che bởi trong tâm trí cô ta chỉ có mình cô ta mà thôi.

- Đó là 'búp bê trong quán cafe demor', cô ấy nghe đồn rất xinh đẹp trông hệt như búp bê sứ vậy. Cuối tuần lại đến quán cafe và uống trầ hoa cúc. Anh cũng chưa tận mắt nhìn nhưng mà anh nghĩ là em sẽ đẹp hơn cô ấy.

Hạ Thanh Sơn lên tiếng.

- Em muốn đi xem, em không có đẹp đến vậy đâu.

Nói vậy thôi chứ trong tâm trí cô ta thì cô (KLT) chính là người xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, cái gì cũng là nhất.

- Vậy đi thôi.

Đặng Minh Nhật cầm tay Liên Thanh kéo đi. Liên Thanh vờ đỏ mặt rụt tay lại.

Họ cùng nhau đi đến quán cafe, vừa bước vào trong quán 7 người đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô. Trong không gian im lặng của quán, trước mắt họ là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài cột hai bên xoăn ở phần đuôi, bộ váy màu đen, nâu và tím tôn lên làn da trắng hồng mềm mịn không tì vết, đôi môi hồng nhẹ căng mọng như cánh hoa anh đào, một bên mắt bị che lại, mắt bên kia có màu đỏ tươi. Trông cô đầy ma mị, huyền bí.

(Bỏ cái mũ đi nha)

Cô quả nhiên xinh đẹp như lời đồn, thậm chí là hơn. Cô không phải là búp bê sứ mà là thiên sứ, thiên sứ giáng thế! Nữ chủ Kiều Liên Thanh thấy vậy liền muốn đi tới làm quan để hãm hại, gắn danh xấu cho cô. Ả không chấp nhận có ai đẹp hơn mình. (Vừa phải thôi chị =.=) Ả sắp đi tới gần thì một người mở cửa quán bước vào thu hút sự chú ý của mọi người kể cả cô. Đó là một chàng trai đẹp không kém mấy tên nam chủ, nữ chủ thấy mắt sáng như đèn pha sắp bắt chuyện thì hắn ngồi ngay vào chỗ đối diện. Mọi người cũng đánh giá hắn. Hắn cũng rất đẹp nha.

Cô quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rối làm xao xuyến bao con tim:

- Chào buổi sáng.

Giọng cô trong sáng trộn chút ngọt ngào khiến biết bao người đắm chìm. Chỉ là một câu nói bình thường nhưng mọi người nghe cứ như cô đang ngân nga giai điệu bài hát.

- Chào.

Chàng trai nở một nụ cười đáp lại.

- Phục vụ, cho tôi một ly ca phê sữa nóng nhé.

Cô nhân viên trong quán đỏ mặt, sao lại có nụ cười đẹp đến vậy. Nữ chủ tức tới hộc máu không chấp nhận được mà đi thẳng tới chỗ hai người cất giọng ngọt xớt của mình lên:

- Chào. Mình tên là Kiều Liên Thanh mình muốn làm quen với hai người.

Cô và tên ngồi đối diện im lặng không ai nói gì, cô ta liền khóc nấc lên:

- Mình....hức...xin lỗi...hức hức...vì làm phiền.....hức hức.....hai bạn.

Cô ta bày ra dáng vẻ yếu đuối, hoa lê đái vũ tưởng mọi người sẽ cho rằng cô và tên đó quá kiêu căng không muốn nói chuyện nhưng trái lại mọi người lại xì xào:

- Cô ta là ai mà phá vỡ bức tranh mất rồi.

- Phải đó tự nhiên khóc nữa chứ. Ồn ào thật.

- Vào mà xấu hết bức tranh.

- Đi ra chỗ khác đi.

Cô ta tức giận nhưng phải kiềm chế thấy cốc trà hoa cúc nóng đang bốc khỏi nghỉ ngút mà 'vô tình' hất hết lên người cô.

*Xoảng*

Cốc trà đổ hết lên người cô, ướt luôn cả đồ bịt mắt. Cô ta cười đắc ý trong lòng trong mắt hiện lên vài tia gian xảo nhưng nhanh chóng biến mất. Xui cho cô ta là bọn nam chủ đã nhìn thấy nó trong mắt không khỏi hiện lên vài tia chán ghét.

- Mình...hức...xin lỗi...hức hức...đừng...hức...đánh mình...hức hức.

Cô ta càng khóc lớn hơn. Cô cau mày cất giọng trong trẻo lên:

- Xin đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng tới không gian của quán. Không sao đâu. Kiệt, cho tôi một bồ đồ khác để thay với, tôi sẽ ra ngay, đợi tôi.

- Đồ của cậu đây.

Hắn đưa cho cô một bọc đồ đã mang theo sẵn từ lúc vào quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro