Là tôi , lâm thư di
Lâm thư di mở mắt , trước mặt cô là chị gái cô - lâm tư duệ , đây là người chị cùng cha khác mẹ của cô , tư duệ đặt cốc nước lên bàn
" Thư di , em tỉnh rồi à , để chị gọi dì " tư duệ đi xuống tầng . Thư di cố gắng nhớ lại , sáng nay là đám cưới của chị cô cùng người cô yêu say đắm Vương đình quân . Cô chỉ nhớ lúc đó cô đi vào phòng trang điểm của cô dâu , cô bước vào
" chị gái , hôm nay là ngày vui của chị , thân là em gái hôm nay em đến chúc mừng chị , chị , chúc chị sống dở chết dở nha " cô mỉm cười
Tử duệ bỏ cây chổi quét phấn xuống bàn
" Chị cảm ơn em nha , chị tưởng em phải đang nằm khóc sướt mướt ở nhà chứ "
" Mẹ tôi nói không sai , chị cũng không khác mẹ chị bao nhiêu , nham hiểm độc ác , con sói đội lốt con cừu "
Tư duệ nghe thư di nói vậy chỉ mỉm cười
" Vậy thì sao chứ , cuối cùng thì mày cũng thua dưới tay tao mà thôi , nhìn xem giờ mày chả còn ai bên cạnh , mẹ mày thì vào viện thần kinh , ba thì thương tao hết mực , còn anh Quân thì cũng sắp trở thành chồng tao , trong bụng tao còn có cốt nhục của anh ấy , bạn bè mày mày ra còn thằng Hạo nhiên , đúng là thằng ngu , rốt cục cũng phải vào tù gánh tội thay cho mày vì tội đâm người , giờ đây trong khi tao có tất cả thì mày chẳng còn gì , vậy mà hôm nay vẫn còn mặt mũi đến đây à "
Thư di chỉ tay vào tư duệ
" Nếu không tại mày anh Hạo nhiên cũng không vào tù , chính mày đã chuốc say tao rồi lái xe đâm vào người ta rồi vu oan cho tao "
" Thế thì đã sao , giờ đây tao vẫn đứng đây đấy thôi " tư duệ nhếch mép
Tử quân từ xa đi vào gọi to
" Bà xã , em làm gì vậy ?"
"A " tử duệ ngã xuống đất " Thư di , em muốn làm gì chị cũng được , làm ơn tha cho con chị đi "
Tử quân mở cửa xông vào
" Bà xã , em làm sao vậy ?"
" Anh ơi , Thư di muốn đứa bé , Thư di , xin em đấy , tha cho con của chị đi được không , em muốn gì chị cũng chiều em " Tử duệ chắp tay trước mặt Thư di
" Thư di , cô quá đáng lắm rồi đấy , bảo vệ , bảo vệ đâu , lôi con đàn bà này đi khuất mắt tôi mau " Tử quân hét to
Thư di bị kéo ra ngoài , cô lao ra đường , cô không muốn sống nữa , chiếc xe chạy đến tông thẳng vào cô , cô mê man không biết gì nữa . Nhưng giờ đây cô lại ở trên chiếc giường êm ái ngày xưa , mẹ cô tiến lại gần
"Con gái , con thấy sao rồi , sao lại luyện tập đến ngất như vậy , con 22 tuổi đầu rồi mà "
" 22 tuổi sao ? " cô thì thào
"Con bé này , con sao vậy , bị ngất thôi mà mất trí nhớ luôn à " mẹ vuốt má Thư di .
Không phải chứ , cô trở về 8 năm trước rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro