Chương 9 :
- Anh tư... Chuyện này... Là sao. Cô.
- À...thì... . Ngọc Diệp.
- Hai người đó gặp nhau khi du học rồi thành như thế. Minh Quân.
-... . Cô.
Cô ko nói nên lời chỉ có thể gặm nhấm miến thịt trong đĩa.
Minh Quân cười cười rồi cũng ăn chỉ có hai người nào đó dắt nhau đi...
Toàn bộ hs trong trường sốc nặng nhìn hai người nào đó đi.
Sau khi ăn xong cô khẽ thở phù một cái, Minh Quân đưa ly rượu vang mik đang uống cho cô và nói :
_ Uống một chút đi cho mau tiêu.
_ Mơn nga. Cô.
_ Ko có gì, bổn phận của ck mà. Minh Quân " nháy mắt bắn thính độc về phía cô " ( tg :ứ hự, thính... Quá... độc).
_... . Cô.
Cô hoàng toàn câm nín, quay mặt chỗ khác uống rượu vang, vành tai khẽ đỏ lên.
Hai a chị nào đó nãy giờ có 4 ánh mắt chíu về phía Minh Quan lóe sáng như muốn ăn tươi nuốt sống, còn ả thì nhìn cô đầy căm thù.
Trở về lớp cô liền vọt ngay xuống chỗ của mik rồi ngủ.
Minh Quân nhìn cô mà cười đam balô của cô xuống đặt vào học bàn.
Cởi áo khoát đắp cho cô rồi nói :
_ Vào học tôi sẽ kêu em dậy .
_...
Cô khẽ hé mắt nhìn anh đi ra ngoài. Khi anh ra ngoài hẵng thì bật dậy lấy đt điện cho anh hai :
_ Alô! Anh.
_ Sao thế bé ?.
_ Gửi hồ sơ lý lịch của Minh Quân cho em.
_ Sao thế? .
_ ... Ko có j anh cứ gửi cho em đi.
_ uk.
_ Về nhớ mua cho em hạt giống hoa Tulip nha.
_ Đc.
_ Bey bey.
Nói xong cô liền tắt máy nằm xuống ngủ tiếp.
Bênh kia Băng Hàn ngồi trên ghế trước phòng khách mặt ngơ ra rồi khẽ cười.
Bênh ngoài lớp học Minh Quân nhìn vào ánh mắt đầy ý cười nói :
_ Mèo nhỏ! Thật thú vị.
Sau đấy đi ra sau trường.
( haha lười qué giờ mới đăng típ =]]] )
Tặng đọc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro