Chương 7 :
Cô trừng mắt nhìn Minh Quân sau đó bước ra khỏi chỗ. Minh Quân soạn lại cặp sách cho cô rồi nói :
- Chúng ta ở cùng Ngọc Diệp nên em ko cần lo anh làm gì em đâu bất qué để tới nữa năm sau đám cưới anh sẽ " Thịt em " giờ thì chưa. Minh Quân.
- CÁI QUÈN GÌ VẬY! TÔI... TÔI KHÔNG CÓ NGHĨ VẬY NHA. Băng Nhi.
- Vậy à! Thôi ko trêu em nữa chúng ta xuống nhà ăn thôi. Minh Quân.
- Hừ! Tôi đi rủ anh tư nữa anh muốn đi thì đi trước đi. Cô.
- Anh em đứng trước cửa kìa. Minh Quân.
- Em gái , Quân! Đi ăn ko. Ngọc Diệp đứng trước cửa.
- Ok. Cô, Minh Quân.
3 người đi xuống căn tin ăn đi dọc đường thì gặp Tú Ngọc và 4 tên nam chủ. Tú Ngọc chơi nói :
- Băng Nhi cậu cũng xuống căn tin ăn à.
- Chứ cô nghĩ ae chúng tôi đi chơi à. Ngọc Diệp.
- Ko... Ko phải! Nếu vậy mik đi chung nha. Tú Ngọc.
- Tùy cô. Băng Nhi.
Thế là lại thêm 5 người rắc rối. Băng Nhi đi trước Tú Ngọc chen ngan đi cạnh Ngọc Diệp và Băng Nhi khiến cho Ngọc Diệp tức giận gương mặt trở nên lạnh lùng. Băng Nhi cũng chẳng khác gì bị 2 tên nam chủ đẩy Minh Quân xuống phía dưới và đi cạnh cô. Minh Quân bỗng dưng ôm lấy cô và nói :
- 2 cậu làm gì vậy! Đây là hôn thê của tôi nên cảm phiền phắn xuống.
- CÁI GÌ ! Hôn thê của cậu. 2 tên nam chủ.
- Chứ các cậu nghĩ gì vậy. Minh Quân.
- Hừ! Sạo tôi chưa bao giờ nghe tiểu Nhi nhắc vậy. 2 tên nam.
- Kinh tởm! Chắc tại tôi quên nói với các người mà giờ thì biết rồi đó. Băng Nhi.
- ....... . 2 tên nam chủ.
Minh Quân xoa đầu cô cười sao đó đi tiếp xuống căn tin. Khi đi có rất nhiều hs nhìn họ Ngọc Diệp cũng sang Đi cạnh cô, thêm 4 nam chủ đi cạnh thì trở nên cực kỳ lộng lẫy như một bức tranh. Về phần Tú Ngọc thì cố chen đi cạnh cô thì cô cũng cho nhưng cô ta lầm to khi làm vậy, cô ta bị chính nhan sắc dịu dàng dìm nặng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro