Chương 1
Băng Băng mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu đen và trắng nhìn thấy chiếc gương được gắng chiếm nữa bức tường còn nữa bức tường còn lại là đc vẽ lênh một bức tranh cánh đồng hoa oải hương và có một ngôi nhà nhỏ. Băng Băng nhìn trên bàn cạnh giường có một chiếc laptop và chiếc đt liền lấy đt mở lênh thấy hình một cô gái xinh đẹp mang đôi mắt buồng rất giống cô mở ra nhìn thấy có một tinh nhắn thì mở vào nội dung tin nhắn là: "Bang Nhi cậu làm gì vậy biết buoi tiệc này chỉ dành cho Tú Ngọc mà sao cậu còn đến phá Phong Dật rất tức giận đó". Băng Băng nghĩ thầm: " Ba cái tên này nghe rất quen hình như là trong cuống truyện khiến mình chưởi té tát cô nàng nữ chính thì phải". Nhớ lại truyện này nói về cô nàng nữ chính Tú Ngọc năm lần bảy lược bị cô nàng nữ phụ tên Băng Nhi la em họ của bạn nữ vì thích một trong 4 nam chính tên là Lãng Phong Dật nhưng anh ta trong mắt chỉ có Tú Ngọc, cô nàng trong một lần lỡ tay đẩy Tú Ngọc xuống hồ và sau đó bị hiểu lầm là cố ý hại Tú Ngọc bị chính tay anh ta giết chết những người khác chỉ biết nhin co bang anh mat khinh thuong vì nghĩ cô nàng hại Tú Ngọc". Băng Băng sực nhớ gì đó liền đi lại chiếc gương nhìn xem mình thế nào thì xém ngất vì ngươi trong gương là cô gái trong chiếc điện thoại. Băng Băng nhìn vào gương và nói :
- Băng Nhi cô hãy an nghỉ tôi sẻ thay cô sống .
Lòng cô nhẹ nhàn hơn. Tiếng gọi từ ngoài vang lênh:
- Tiểu thư mau thức dậy chuẩn bị tới trường sắp trễ rồi. Quản gia.
- Vâng ! Cháu ra ngay bác xuống trức đi. Băng Băng nói vọng ra.
Băng Băng thay đồ soạn đồ vào balô rồi đi xuống nhà. Bang Bang xuong thay baba ngoi nói chuyện với 4 người nào đó. Bang Bang đi lại và nói :
- Baba buoi sang toi lanh.
- Ukm . Ông Nguyễn
- Con đi học đây ạ. Băng Băng.
- Khoan! Đây là ba anh trai mới của con hôm nay bọn nó sẽ đi học cùng con. Ông Nguyễn.
-Tùy ba. Băng Băng.
- Vậy các con đi đi. Ông Nguyễn.
- Con đi. Băng Băng.
3 người ngồi im nãi giờ đứng dậy đi theo cô. Băng Băng lên xe ngồi vào ghế lái và nói:
- Tự chạy xe.
3 người kia nhìn cô rồi tự lấy xe. Cô chạy chiếc xe màu đen lau nhanh trên đường phía sau là xe của 3 ông anh từ trời rơi xuống của cô. 3 người phía sau nói chuyện với nhau:
- Con bé chạy nhanh quá. Người 1.
- Chúng ta mau đuổi theo. Người 2.
- Ukm. Đồng thanh.
4 chiếc xe chạy ngang qua một chiếc xe khác chở 4 người, một người nói :
- Kia chẵng phải Nguyễn Băng Nhi sao , cô ta biết chạy xe từ khi nào vậy, mấy người phía sau nữa ?.
- Kg biết mau tới trường thôi. Người ngồi ghế phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro