Chương 7: Tên Trình Giảo Kim chết tiệt!!!
- mình à! Dù sao con gái cũng mới tỉnh dậy ông đã la mắng con bé rồi- người nói đỡ cho Hứa Y Nhã là một người phụ nữ trung niên, làn da của và mịn màng vô cùng vì được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, gương mặt bà hiền từ phúc hậu, đôi mắt hạnh nhu hoà, nhìn tổng quan thì bà là một người phụ nữ mền mỏng dịu dàng, bà rất yêu hai đứa con gái của mình, không như Hứa Kiến Quốc, tình yêu của bà dành cho Hứa Y Nhã không bao giờ phai nhạt nhưng đứa trẻ này ngay từ lúc nhỏ đã không theo bà mà chỉ thích độc lập, bà cũng đành chịu bởi vì mẹ con bà qua xa cách nhau nên có lẽ tình yêu thương của bà dành cho đứa con gái Hứa Lam Lam gần gũi bà nhiều hơn là đứa con gái Hứa Y Nhã lúc nào cũng lãng tránh
Hắc Hắc xem ra Hứa phu nhân cũng còn thương nguyên chủ này, vậy thì mình có thể xin ra khỏi đây dễ dàng hơn rồi... Suy nghĩ vừa dứt, cô lập tức không ấm không lạnh nói:
- Mẹ, con nay thân thể đã đỡ hơn rồi, mẹ có thể cho con....
' cạch '- cánh cửa không đúng lúc mở ra.... Cmn là tên trình giảo kim nào cắt đứt sự nghiệp thuyết phục cao cả của ta. Vừa quay đầu lại, cô kinh ngạc há hốc miệng, đầu đày hắc tuyến...' Hừ, tên này đến thì mình không chết cũng bị thương a '
- Chào ngài, Hứa tiên sinh- Tề Vân Thiên nho nhã bắt tay với Hứa Kiến Quốc - Ồ, đây là Hứa phu nhân sao, đã lâu không gặp mà bác vẫn giữ được dung mạo tươi trẻ như ngày nào!!!
- Ôi nhìn xem, đứa bé này càng ngày càng dẻo miệng rồi- Mộc Đình Lan, cười đến vui vẻ
Hứa Y Nhã bĩu bĩu môi.... ' chưa thấy tên nào vô duyên như tên này, không thấy gia đình ba người người ta đang trò chuyện hòa hợp sao, còn bày đặt nịnh này nịnh nọ, hứ , nói gì thì nói nhanh rồi lăn đâu ý lăn đi cho ta còn thực hiện kế hoạch cao cả ' Nhưng đời đâu như mơ, câu tiếp theo của Tề Vân Thiên làm cô như hóa đá...
- Hứa tiên sinh, tôi xin nói luôn là sức khỏe của cô Hứa đây đang hồi phục, bất quá cơ thể còn rất suy yếu, nếu ra đường gặp cơn gió độc nào đây mà đi ngang thì mọi chuyện rất rắc rối, cho nên bệnh viện chúng tôi đề nghị là cho cô Hứa đây dưỡng bệnh thêm một thời gian, không biết ý kiến Hứa tiên sinh như thế nào
- Không ba, con... – cô lập tức phản bác
- Hứa tiên sinh, bệnh viện chúng tôi chỉ mong muốn những điều tối nhất cho bệnh nhân của mình
' tốt cái *beep* ý, hắn mà tốt như vậy chắc trên thế giới này toàn thánh mẫu, thấy không nhìn bộ mặt kia, rõ ràng viết hai chữ gian xảo, cái tên vô duyên thích nhảy vào họng người ta, hu hu mong lão cha thương xót cho đứa con gái này xuất viện' rồi cô đánh đôi mắt cún con về phía Hứa Kiến Quốc
- Được, vậy tôi nhờ chính tay bác sĩ Tề đây chăm sóc con gái tôi có được không???- Hứa Kiến Quốc thoải mái đồng ý làm một mỗ nào đó đã hóa đá và bây giờ thì nát vụn còn mỗ còn lại thì trong lòng cứ lâng lâng vui sướng
' Này này, bỏ đi nhé!!! ở lại bệnh viện đã đủ khổ rồi lại còn để chính tên bác sĩ khốn kiếp đó khám nữa, ôi cuộc đời, sao đen như đêm 30 thế trời ' Hứa Y Nhã gào thét trong lòng và vô vùng ôn nhu thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Tề Vân Thiên. Cô đánh ánh mắt ai oán về phía lão cha...
' sao nhìn con bé có vẻ buồn thế nhỉ?? Không phải dăm ba ngày nó lại vờ bệnh để chạy tới chỗ thằng bé Vân Thiên này khám sao, kỳ quặc hay là mắt mũi mình lẩm cẩm rồi mà mình nhìn ánh mắt cảm ơn của nó thành ánh mắt ai oán' Nếu Hứa Y Nhã mà biết suy nghĩ hiện giờ của lão cha khẳng định sẽ đập đầu vào đậu hũ tự vẫn, tác giả cá chắc đấy.
' phải bình tĩnh' Hứa Y Nhã tự nhủ thế
- Ba con có chuyện muốn nói...- cô hơi do dự, dù sao hôn ước đó cũng là cô đòi sống đòi chết bây giờ lại muốn hủy hôn thì có khi nào họ sinh ra thắc mắc không. Nhưng khi nghĩ lại Lạc Phong Thần chán ghét không muốn gặp cô ( không muốn gặp nguyên chủ cơ) thì cô lại trở nên kiên định – Ba con muốn hủy hôn với Lạc Phong Thần.
- Hủy hôn??? Với Lạc Phong Thần ư???- Hứa Kiến Quốc ngạc nhiên
- Vâng! Như ba thấy đấy, anh ấy không thích con, thậm chí là chán ghét con vậy hà cớ con phải dùng hôn ước này để ràng buộc anh ấy, con đã nghĩ thông suốt rồi ba à, một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì người đau khổ sẽ là con và anh ấy, rồi sau này ngộ ngỡ sinh con ra thì chẳng lẽ con lại phải nói cho nó biết là nó ra đời bởi sự ràng buộc giữa mẹ nó và ba nó hay sao??? Con không thể chấp nhận để con của con phải chịu những điều đau lòng ấy!!!- Giọng cô khàn khàn ẩn ẩn sự đau đớn cùng cực.
- Haizzz!!! Được rồi... nếu con đã nói vậy thì ba cũng chẳng có thể nói gì nữa.- Hứa Kiến Quốc khẽ thở dài, đứa con của ông... trưởng thành thành rồi.
Tề Vân Thiên đứng đó, lòng cứ lâng lâng cảm giác vui sướng sau khi nghe Hứa Kiến Quốc đồng ý hủy hôn mà hắn cũng không thể giải thích được vì sao.
- Thôi, ba mẹ về đây, ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi- Hứa Kiến Quốc nói rồi nắm tay Mộc Đình Lan bước ra cửa phòng.
Đôi lời tâm sự của tác giả đáng yêu:
Hế nhô mấy nàng, chương này á là ta định post hôm qa rồi mà tại hôm qua là sinh nhật ta, đám bạn rủ đi phượt mệt bởn hơi tai đấy, hết tăng 2 rồi tăng 3, tụi nó như trâu bò í, sinh nhật ta mà toàn ta trả tiền à, hu hu cháy túi rồi T_T, có nàng nào chúc ta sinh nhật muộn vui vẻ không nè. Hum nay 29/7/2016 rồi mà seo không thấy tận thế đâu hết zậy cà, đời chán, phải chi có mạt thế tới thì vui rồi nhể ( giỡn cho vui thôi chứ mạt thế mà tới thì ta sẽ là người khóc đầu tiên ý ^_^ )
Chương sau nam chủ thứ 3 sẽ lên sàn, tác giả không biết phải chốt bao nhiu tên nam chủ hết, cmt góp ý giùm ta đi nha * hai mắt long lanh *
Ta sẽ cố gắng post truyện sớm
Cầu cmt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro