Chương 5: Ký ức tang thương (2)
- ừ... Nếu sau này Nhã Nhã không có việc làm thì cứ tới chỗ anh, anh sẽ nuôi Nhã Nhã- chàng trai trả lời chắc nịch
----------------------------------------
Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Vẫn là chàng trai và cô gái đó nhưng giờ đây trong mắt chàng trai không còn tràn ngập sủng nịnh nữa, cô gái cũng không còn vẻ ngây thơ đáng yêu nữa, không khí xung quanh họ không còn ấm áp như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo tan thương....
Cô chỉ mới về nhà mẹ có mấy ngày, cô định sẽ tạo cho anh một bất ngờ mà không ngờ khi vừa đặt chân vào nhà đã thấy quần áo vương vãi.. cô run run như sắp khuỵ xuống sàn..... mở cánh cửa phòng thì cô hoàn toàn gục ngã.... vẫn là người con trai đó nhưng giờ đây hăn đang âu yếm với một người con gái khác... cõi lòng cô vỡ nát thành từng mảnh...
- tại sao.... Tại sao chứ hả????? Anh nói đi, tại sao?? Chẳng lẽ em yêu anh như vậy không đủ sao... Hả???
- tôi biết em yêu tôi nhiều như thế nào!!!! Và tôi cũng rất yêu em.... Nhưng mà.....tình yêu không thể giúp chúng ta no được... Không thể giúp tôi thành công được em có hiểu không????
- vậy cô gái đó có địa vị hơn em... Có tiền nhiều hơn em nên anh lựa chọn theo cô ấy.... Đúng không hả????
- .... Ừ......
- hì... Từ trước đến giờ em luôn làm theo ý anh....và giờ cũng vậy... Chúc anh thành công với sự lựa chọn của mình...- cô nói trong nụ cười gượng gạo chua chát, cô quay lưng đi để lại mình anh
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cô độc ấy
- anh xin lỗi- anh khẽ thì thào
Cô nghe thấy lời xin lỗi ấy của anh nhưng cô không hiểu anh xin lỗi vì gì..... Đến khi một người bạn của cô gọi cho cô thông báo một tin động trời.... Anh sắp qua đời vì bệnh ung thư phổi .... Cả thế giới xug quanh cô như đang sụp đổ dần.... Trái tim cô... đau quá... sao đau quá vậy... Cô chẳng thèm thay đồ mà phi thẳng đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, trái tim cô như thắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt trào ra. Khẽ đẩy cửa cô bước vào, nhìn anh yếu ớt trên gường bệnh cảm thấy ruột gan mình như ai cào mạnh vào.
- Hạo Nghiêng... Anh làm sao vậy- nước mắt cô đã cố gắng nén vào giờ lại trào. Cô khẽ nấc lên
- Nhã Nhã ngoan... lại đây- giọng anh rất nhỏ, vô cùng yếu ớt- Nhã Nhã đừng khóc anh sẽ đau lòng
- Được... Em không khóc.... Hạo Nghiêng anh đã hứa sẽ dẫn em đi bắt cá mà.... anh không nhớ sao???
- nhớ chứ... việc anh hứa với Nhã Nhã mỗi việc anh đều nhớ
-vậy anh mau khoẻ lại đi mà. Anh nợ em một buổi đi bắt cá.... nợ em một lễ cưới.... Nợ em một hạnh phúc... Anh nợ em một cuộc đời hạnh phúc nghe không hả???
- ừ.... Nếu có kiếp sau anh sẽ trả cho em gấp bội....- anh khẽ nói
- không... Không... Em không muốn kiếp sau... Lâu quá anh à!!! Anh biết em không có nhẫn nại mà- cô liên tục lắc đầu nói
- nè, sau này nếu không có anh ở bên cạnh thì.....
- không, không có anh bên cạnh thì em sẽ không sống nổi mất... Đừng nói như vậy mà
- sau nay không có anh bên cạch thì em phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ- anh mặc kệ lời cô, nói- hơn nữa tốt nhất là đừng làm gì dại dột, sau khi chết anh sẽ chạy thật nhanh vào Minh Thành... Anh sẽ không đứng đợi em ở cầu Nại Hà đâu!!!! Cho nên không muốn lạc thì đừng có theo anh... - anh khẽ vuốt tóc cô- ngoan sống luôn cho cả phần của anh nữa nhé...
- hu hu....
- không được khóc, anh sẽ đau lòng, anh sẽ tự giằng vặt mình đó... Cho nên em phải cười thật tươi nghe chưa!!!- anh thều thào, nở nụ cười tươi, rồi từ từ nhắm mắt lại
Cô gập mạnh đầu nói
- em sẽ sống tốt, em sẽ cười nhưng mà em không chờ được đến kiếp sau để anh trả nợ cho em đâu!!!! Anh à, làm ơn mở mắt ra đi nhìn em đi, làm ơn đi anh, đừng mà... đừng rời xa em mà, hu hu.... anh còn nợ em rất rất rất nhiều đó... Anh đã làm trái tim em tan vỡ giờ anh chỉ nói vài câu quan tâm em rồi anh bỏ em như vậy sao... anh phải chịu trách nhiệm với em đi chứ.... em đau quá anh phải giúp em xoa dịu nổi đau anh đã gây ra cho em chứ- nói rồi cô cầm tay anh ấn ấn và ngực mình nơi trái tim đang rỉ máu của cô....
---------------------------------------
Đôi lời ai oán của tác giả:
Tác giả chém hình như hơi quá tay, truyện hài của tui mờ sao thành truyện ngược rồi...Hu hu hu. Nhưng mà tá giả cũng có khiếu viết truyện buồn đúng hông?? Tác giả định cho Hạo Nghiêng bỏ Y Nhã vì tiền tài và địa vị nhưng mà nghĩ thấy con đường truy thê của Thần ca đã dài dằng dẳng rồi mà còn có cái chuyện mà zô nữa chắc mất vợ vào tay mấy con sói kia luôn qá ( thiệt ra ảnh cũng là sói mà) Thân
Đọc phải cmt nha mình không viết truyện không đâu á ( mặc dù đó là một phút bồng bột ) nhưng vẫn hy vọng nhận được nhiều hơn nhưng lời góp ý của mọi người để Băng hoàn thiện hơn bộ truyện của mình nha
Mình nghĩ là nếu không có nhiều cmt thì mình nghĩ sẽ drop truyện, mặc dù là hè nhưng mình còn rất bận vì phải học bù đầu mà lại nhìn thấy truyện mình cố gắng cất công viết lại không được nhiều quan tâm thì mình rất buồn cho nên cmt cái ghề cũng được miễn là có là được rầu....
.
.
.
.
.
.
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro