Chap 5 : Hôn nhân mang đến lợi nhận
- Xui... xui cái đầu nhà anh ! Tại anh ko cho tôi mượn sớm hơn đó ! - cô phồng man chợn má nói, liếc xéo hắn
" Cô ta cũng đáng yêu đó chứ ..." hắn nghĩ
- A , đến h về rồi! - cô vội vã chạy ra xe về nhà vì ba đã kêu cô hôm nay về đúng h mà
Về nhà
- Con trai tôi đã làm j Đàm tiểu thư sao ?- chưa vào nhà cô đã nghe tiếng một người đàn ông nói
- Ko thưa ngài, chỉ là con bé đã nhận ra tình cảm thật của mk thôi,nên ngài đừng lo lắng - mẹ cô dịu dàng
- Thưa cha , thưa mẹ con mới về - cô bước vào nhà thì thấy là Gia Tuấn và ba của anh ta đang ở đây
- Xin chào ngài Hoàng , xin chào thiếu gia Gia Tuấn - cô cuối nhẹ đầu , ít nhất ngày xưa cô cũng học khá nghiêm túc nên biết cái j là " kính lão đắc thọ ".
- Xin chào Đàm tiểu thư - Hoàng Vũ - bố Gia Tuấn gật đầu
- Chào cô! - Gia Tuấn liếc cô" tại sao cô ta lại tỏ ra ngoan ngoãn và biết đều như vậy?"
- A, tiểu Vy con về rồi! Lại đây chúng ta đang nói về hôn ước của con và Gia Tuấn - mẹ con vui vẻ
- Vâng - cô cười" Ha , cuối cùng cũng đến rồi !"
- Thưa bố và ngài Hoàng, con muốn huỷ hôn ước với Gia Tuấn- sau khi yên vị ngồi bên mẹ , cô nghiêm túc nói
- Tại sao Đàm tiểu thư lại muốn huỷ hôn ước? - Hoàng Vũ lấy ly trà uống một ngụm
- Tôi cảm thấy mk ko hợp với Gia Tuấn thiếu gia đây , ha, với lại , cậu ta đã có người mk thích tôi ko muốn làm tuesday ( người thứ ba ) - cô khẽ nhếch mép hướng mắt về hướng Gia Tuấn
- Vậy à ... - Hoàng Vũ liếc Gia Tuấn rồi nói tiếp - Tôi nghĩ là chuyện này khá hấp tấp , nên chúng ta sẽ nói chuyện vào lần gặp kế tiếp.
"Ha, muốn dùng cuộc hôn nhân này để lấy lợi nhận à ? Tôi sẽ đập tan ý muốn của ông !" Một suy nghĩ được xuất hiện trong đầu cô
- Vâng , nhưng tôi nghĩ là việc này sẽ ko thay đổi đâu... - cô liếc Hoàng Vũ, cười nhẹ - Nên đừng cố gắng quá , sẽ tổn thọ thưa ngài !
Mọi người vì câu nói của cô mà bất ngờ , thường ngày cô ko phải người tinh ý nên sẽ ko nhận ra mục đích của Hoàng Vũ, nhưng sao hôm nay lại ...
- Tôi sẽ chú ý , cảm ơn Đàm tiểu thư!- " Cô ta ... rất nguy hiểm " đây là những j có trong đầu Hoàng Vũ, ông ta khẽ liếc cô
- Thôi, tôi về đây. Tạm biệt ngài Đàm - Hoàng Vũ cùng Gia Tuấn đi ra về
- Chào ông - Gia Tuấn cuối người, uy lực của ông Đàm thật ngút trời khiến hắn ko thể ko chào
Sau khi ông ta về
- Bố , mẹ con lên phòng trước nhá - cô chạy lên phòng
- Này , chút nữa xuống ăn cơm nhá con - mẹ cô gọi vọng lên
- Vâng - cô trả lời
Đăng bởi : Mộng Tịch 1609
( [email protected])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro