Chap 1 : Xuyên không cmn rồi!
Cô - Hạ Nhật Vy ,17tuổi
Không một niềm vui nào xuất hiện trong cuộc sống cô cả.
Nhà họ Hạ từng là một tập đoàn lớn bỗng sụp đổ , cha mẹ vì làm việc mà mất. H đây chỉ còn mk cô , cô cảm thấy ko thiết sống .
Cô sống trong một khu chung cư nhỏ, bắt đầu sa sút việc học , đánh nhau, ko làm bài là những lỗi thường xuyên mắc phải của cô . Trở thành hs cá biệt cuối cùng là thôi học .
Cô tự hào giơ ngón giữa với cả thế giới .
- Vô vị thật - cô la lên trong khi miệng đang ngậm cây kẹo dâu
" Mk mà xuyên không thì sao nhỉ , chắc lúc đó mk sẽ quậy banh nóc nhà luôn há há " Vừa nghĩ , cô vừa cười tủm tỉm .
Bỗng từ đằng xa , một chiếc xe lao đến
- Mau tránh ra - người tài xế la lên , chân đạp thắng lại đạp nhầm phanh tăng tốc
" Mẹ nó , chưa báo trước mà lao đến rồi , tránh con mẹ ông được à ??? Ai ngờ chứ , tạm biệt đồ ăn vặt !!!" Một ánh sáng chói loá lao đến phía cô , cô nhắm chặt mắt chờ đợi .
Và... điều j đến cũng sẽ đến . Vụ đụng xe gây ra một tiếng động lớn .
~•~•~•
- Ơ, chưa chết à ? Mà đây là đâu?- cô mở mắt thì thấy mk đang ở một nơi rất lạ cứ như hư vô ấy
- Cô ... có muốn sống lại ko ? - một giọng nữ vang lên
- Cô là ai ? - cô nghi hoặc nói
- Tôi là Đàm Nhật Vy , con gái duy nhất của Đàm gia ... - cô gái tên Đàm Nhật Vy nói
- Ờ... uk - cô ngẩn ra bởi vì cô gái kia quá đẹp a , và ... nhìn khá giống cô
- Còn cô tên là j?- Đàm Vy lên tiếng ( gọi vậy để phân biệt nha)
- Nhật Vy... tôi cũng tên Nhật Vy, Hạ Nhật Vy - cô
- Ừm... Nhật Vy cô có muốn sống lại ko?- Đàm Vy nói tiếp
- Sống lại? Ý cô là ...- cô ngập ngừng
- Tôi ko muốn sống nữa. Tôi có thích một người,nhưng người ấy ko thích tôi.Hôm qua , anh ấy còn cho tôi một cái tát trước mọi người nữa. Tôi chịu hết nổi rồi.Tôi muốn buông tay nhưng ko làm được, tôi biết, bố mẹ lo lắng cho tôi rất nhiều...- từng giọng lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn Đàm Vy
- Được - cô ko thể kìm lòng trước Đàm Vy mà nói , nhìn Đàm Vy rất đau khổ với lại, cô ko muốn mĩ nhân phải khóc trước mặt mình đâu a!
- Cảm ơn cô , nhưng xin cô hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ tôi nhé !- trên khuôn mặt xinh đẹp một nụ cười hạnh phúc nở lên
Một ánh sáng chói loá lé lên , cô bất giác lấy tay che mắt lại
~•~•~•
- Ơ... cái đệch j vậy?- cô ngồi bật dậy nhìn thấy mk đang ở trong một căn phòng màu hồng , ở đâu cũng là màu hồng a !
- Vậy là ko phải mơ à - cô thở dài , biết vậy ko ước rồi. Ai ngờ lại thành sự thật đâu , đậu xanh rau má chứ !!!
Cốc -cốc -cốc
- Mời vào !- cô nặng nề nói
Một người phụ nữ bước vào :
- Tiểu Vy , con tỉnh rồi à ? - bà Thiên Nguyệt mẹ cô bước vào ( h vậy đi hen )
Cô ngước lên ... 1 giọt , 2 giọt cô ào khóc . Bởi vì... người này rất giống mẹ cô , người đã mất 1năm trước...
- Tiểu Vy con sao vậy ?- bà vội chạy đến
Cô ôm bà thật chặt , gào lên
- Mẹ à ...
- Sao vậy con , có ai ăn hiếp con gái mẹ à ? - bà lo lắng hỏi
- Ko...- cô nghẹn ngào
- Vậy ... vậy tại sao con lại uống thuốc tự tử chứ , có biết là mẹ lo lắm ko hả ???- bà ko kìm được nước mắt , có trời mới biết bà lo cho đứa con này thế nào !
- Con xin lỗi - cô ngưng khóc
- Ko sao , mà con muốn ăn j ko để mẹ đi nấu - bà mỉm cười dịu dàng
- Mẹ cứ nấu cho con một ít cháo đi ạ - cô vui vẻ
Sau khi mẹ cô đi thì đầu cô bỗng đau nhói lên như đang nhòi nhét thứ j đó vào đầu cô vậy , và đúng như cô nghĩ đó chính là kí ức của nguyên chủ tức Đàm Nhật Vy a . Nhưng điều cô ngạc nhiên là : đây chẳng phải là nội dung của truyện: " Hành trình tìm đến ước mơ " đang rất nổi ở thế giới của cô sao ? Mà theo truyện thì nguyên chủ là Nữ phụ phản diện chính gốc a~. Cuối cùng nguyên chủ sẽ nhận kết quả phải nói là cực thảm luôn ...
Đăng bởi : Mộng Tịch 1609 ( [email protected])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro