Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Sự thật đang rành rành trước mắt. Sao có thể chối cãi tôi đã vô tình cho mình kẹt phải một rắc rối đây. Trong đàu tôi lúc này chỉ hiện được ba chữ " OMG ." Nhìn xong đống tài liệu rồi tôi ngước lên nhìn cậu ta. Cái dáng vẻ lãnh đạm cùng khí chất ngút trời cũng không khác gì cái tên giết người đó.

- Tôi nghĩ tiểu thư đã hiểu vấn đề chúng ta đang nói.

- Xin lỗi, tôi đã hiểu. Vậy cứ làm theo bản cam kết thì tôi sẽ không gặp chuyện gì đúng chứ!?

- Đúng vậy! Tiểu thư còn thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi.

- À thì cũng không còn gì nữa. Cảm ơn anh đã đến đây.

- Vậy tôi sẽ gặp tiểu thư vào 8 giờ sáng ngày mai tại cổng trường. 

- Tôi sẽ đến đúng giờ! 

Chúng tôi kết thúc và tôi tiễn hắn ra tận cửa. Trước cổng nhà tôi đã có một chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy hắn rời đi xong, tôi liền bảo người hầu đi làm việc của họ. Còn tôi đi một mạch đến khu vườn sau biệt thự. Khi đi đến đúng vị trí tôi muốn trong vườn hoa thì tôi liền kiểm tra xem có ai ở xung quanh đây không. Khi đã chắc chắn nơi đây chỉ còn một mình tôi thì một mớ cảm xúc hỗn độn được tự do. Tôi bắt đầu thở hổn hẻn vì cuộc nói chuyện từ nãy như bót nghẹt khí quản của tôi. Sự căm ghét cùng tức giận đều phải dồn nén. Thật sự là điều tôi đã được học từ thế giới trước thật không uổng phí mà.

Khu vực tôi đang đứng là một vườn hoa hồng đa dạng về dáng vẻ và màu sắc. Mùi hoa hồng ở đây chỉ thoang thoảng và không hề nồng. Thật là một nơi tuyệt vời để người ta thư giãn đầu óc. Nhưng thế vẫn chưa đủ với tôi.  Vì vậy khi đi lướt qua hàng cây hoa hông trắng - loài hoa tôi yêu thích nhất trong ngàn loài hoa. Tôi đã trút cơn giận, cơn điên dại bất chợt lên những bông hoa xinh đẹp này. Từng giọt máu của tôi cứ ngấm dần vào từng gai nhọn của thân hoa để bứt tất cả những cành hoa tôi thấy lộng lẫy nhất. Thật ác độc quá phải không.

Tự dưng từ xa, có cô hầu gái chạy tới gọi tôi với vẻ vội vàng. 

- Tiểu thư ! Tiểu thư! Làm ơn hãy đến phòng khách! 

- Từ từ thôi! Không cần vội! Chị hãy bình tĩnh lại nói rõ cho em nghe nào.

- Tiểu thư, cách xưng hô của cô!

Giờ thì tôi đang thấy cô hầu gái với bộ dạng bất ngờ.

- Làm ơn hãy vào chuyện chính đi ạ!

- Dạ vâng thư tiểu thư. Bác của tiểu thư đến thăm cô ạ.

- Chỉ vậy thôi sao chị lại phải vội vàng như vậy!

Nói đến đây thì cô ấy im lặng. Nhìn vẻ lúng túng của cô ấy thì tôi cũng không muốn hỏi thêm. 

- Chị đem hết những bông hoa em mới hái vào cắm trong phòng của em. Cảm ơn chị .

- Thưa tiểu thư! Hãy cứ gọi tôi là Thanh Lan. Xin đừng gọi tôi là chị vì ông chủ sẽ ...

Tôi không muốn phí thời gian nên đã đi trước còn cô ấy thì ở lại dọn bãi chiến trường tôi mới tạo ra. Từng bước đi đến phòng khách, không nhanh không chậm. Tôi lại phải chuẩn bị một tinh thần thép nữa rồi vì không biết sẽ gặp ai kế tiếp đây. Đi đến nơi,  mở cửa phòng thì một mùi thuốc sisa đập vào mũi tôi. Trong làn khói sisa, tôi thấy một ngườ đàn ông trung niên với vẻ phóng khoáng đang ngồi hút rất tự nhiên. Tôi đứng ngây ra một lúc rồi tiến tới ghế sô pha, chỗ tôi đã ngồi từ buổi nói chuyện trước. 

- Chào cháu gái yêu quý của bác. 

- Cháu chào bác. Bác vẫn thích hút thứ không tốt này như thường lệ ạ!?

- Cái miệng hỗn láo ngày nào lại trở nên lịch sự như thế thật khiến người làm bác này vui hộ cháu đấy.

- Cháu cũng chỉ muốn sống thật tốt như mẹ cháu thôi bác ạ.

- Cháu không nhớ mẹ cháu sao. Từ khi xuất viện, cháu đã gặp bà ấy chưa?

- Cháu rất nhớ bà ấy ạ. Cháu rất muốn sống với mẹ nhưng bà ấy vẫn chưa đồng ý nên vẫn còn chút chở ngại bác ạ.

-  Cháu có cần bác giúp không. Việc chúng ta trở thành một gia đình sẽ nhanh hơn đấy!

Từ lúc bước vào căn phòng này, tôi đã nghe được các người hầu này bàn tán về ông ta. Người đàn ông đang ngồi trò chuyện với tôi là bác tôi. Anh trai của cha thân chủ và chồng mới của mẹ thân chủ. Ông ta cũng là người đã bắt cóc tôi. Nhưng vẫn chưa bị bắt vào tù thì thật may mắn hay có thể nói là tiền đã giúp ông ta thoát tội đây. 

- Thật sao ạ! Từ lúc cháu xuất viện và lúc gặp mẹ cháu thì cháu chỉ nghĩ đến điều này!

Khi ông ta nghe câu này thì liền cười ra tiếng rồi lại gần xoa đầu tôi như ông ta đang xoa đầu một con chó vậy. 

- Công chúa nhỏ à! Việc mẹ cháu nhờ cháu làm chỉcaanf làm cho thật tốt thì không gì bác không thể làm cho cháu cả.

- Dạ vâng ạ! Cháu nhất định sẽ làm thật tốt.

Tôi cảm thấy buồn nôn quá. Mùi sisa là một phần, phần còn lại là tôi đang nói chuyện với một cặn bã . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro