CHƯƠNG 6
Nhận lấy đôi bông tai thủy tinh và cả hộp bánh. Tôi chào tạm biệt chú ấy. Rồi tính quay về phòng nhưng tôi chợt nhớ ra mình không biết dùng thứ này. Nên liền chạy ra cổng bệnh viện để tìm chú ấy hướng dẫn. Với cơ thể này thì thật khó để hoạt động mạnh. Khi thấy chú thư kí thì tôi liền muốn kêu lên. Chưa kịp gọi thì tôi thấy một cảnh khá lãng mạn. Có một người ngồi trong chiếc xe hơi đen tuyền túm lấy cà vạt của chú ấy rồi hai người trao nhau nụ hôn. Tôi không biết người trong xe là ai nhưng chắc chắn rằng đó là một người đàn ông. Bàn tay đang nắm vạt áo kia, gồ ghề và thô ráp nhưng lại nhỏ hơn tay của chú thư kí. Khi nụ hôn kết thúc, chú ấy liền nắm lấy tay đang cầm cà vạt của mình rồi gỡ xuống. Bàn tay của người đàn ông kia nằm trọn trong lòng bàn tay chú ấy cũng buông xuống. Sau đó, chú ấy liền đóng cửa xe rồi nhìn về phía tôi.
Cái tình huống này thật quá bất ngờ. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Với thân hình rắn chắc, cân cả sáu múi cùng sự lịch lãm và nghiêm túc. Chú ấy lại là 'gay'sao. Thật khó tin.
- Cô chủ!!!
Tôi giật mình liền quay lại hiện thực.
- A chú ! Con không nhớ cách dùng của hoa tai nên muốn hỏi.
- Cô chủ!
- Sao vậy chú? Có vấn đề gì sao?
Tôi hiểu chú ấy đang muốn ám chỉ điều gì nên liền trưng ra một bộ mặt ngây thơ, không biết gì. Thấy vậy, chú ấy cũng bớt nghi ngờ hơn.
- À... Ừm, cũng dễ thôi. Cô chỉ cần gõ nhẹ hai cái vào bông tai thì nó sẽ hoạt động. Còn những cái khác cô không nhớ thì có thể hỏi nó sau.
- Ồ hoá ra là vậy. Cảm ơn chú nhiều.
Nói chuyện với tôi xong thì chú thư kí liền quay lại xe rồi phóng đi thật nhanh. Quay lại phòng bệnh,tôi liền đeo đôi bông tai vào rồi làm theo hướng dẫn.
Một màn hình ảo hiện ra. Nó giống như màn hình máy tính vậy đó. Cùng với một bàn phím ảo. ' Cái này thật quá hiện đại rồi! Đỉnh thật!'. Cái suy nghĩ đó liền xuất hiện ngay trong đầu tôi. Rồi tôi liền nghịch thứ thiết bị liền lạc thú vị này. Cách dùng cũng đơn giản. Nó là sự kết hợp tuyệt vời của điện thoại và máy tính. Kế tiếp tôi liền gọi thử cho cha mình.
Tút tút-
Tiếng cuộc gọi vang lên.
- Con gái đấy à.
- Con chào cha.
Hình ảnh ông ấy hiện rõ trên mặt màn hình. Thế này thật tiện lợi.
- Cha hiện giờ bận không?
- À cũng không bận lắm. Sao vậy con?
- Con chỉ muốn gọi thử để xem thiết bị liền lạc có tốt hay không thôi ấy mà.
- Ừm. Chúng ta nên nói chuyện về việc con sẽ chuyển trường như yêu cầu của con.
- Yêu cầu của con? Chuyển trường?
- Việc đó là yêu cầu con đã hỏi cha trước khi tai nạn xảy ra.
- Dạ.
Tôi nghe xong rồi bắt đầu suy nghĩ. Nếu học ở trường cũ thì khả năng bị phát hiện mình là Xử Nhan giả rất cao. Tốt nhất vẫn nên đi trên con đường mới. Tất cả mọi thứ của thân chủ phải làm mới. Không được để một sai sót nào xảy ra được.
- Con không muốn chuyển nữa?
- Dạ không, tất nhiên là vẫn chuyển rồi! Chỉ là...
- Sao vậy?
- Cha có thể cho con chọn trường không?
- Được chứ! Cha vui vì con đã chủ động trong việc này.
- Dạ.
- Chọn xong thì cứ gửi cho chú Dương. Chú ấy sẽ sắp xếp cho con. Con cần gì nữa không con gái?
- Chú Dương, thư kí của cha?
- Chứ còn ai nữa! Người ta tận tình hướng dẫn con cách sử dụng bông tai mới chiều nay. Thế mà đã quên rồi.
- Sao cha biết!?
- Chú ấy nói với cha.
- Vậy sao ạ.
Tôi ngửi thấy mùi khả nghi ở đây. Mặc dù, không chắc nhưng người đã hôn chú thư kí chiều nay là ai lại khiến tôi thêm phần tò mò.
- Nhìn mặt con đăm chiêu thật đấy. Có việc gì kể cha nghe nào.
- Dạ không có gì. Chỉ là bánh cha gửi hơi nhiều nên giờ con vẫn còn cảm giác chướng bụng ấy mà.
- Ồ vậy sao. Vậy nghỉ ngơi sớm đi. Mai cha sẽ qua thăm con sau.
- Vâng, chào cha.
Chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Lúc này đồng hồ điểm bảy giờ tối. Bất ngờ, một tin nhắn được gửi đến tôi.
Số lạ
Gửi cô Xử Nhan, công việc của cô sẽ bắt đầu vào 12 giờ đêm nay. Mong cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai diễn nữ phụ phản diện.
Đọc xong dòng tin nhắn này cũng biết ai gửi đến. Nhưng tôi chưa muốn nhập vai sớm như vậy. Tôi muốn hưởng thụ sự sung sướng mình đang có thêm một thời gian nữa.
Thôi thì làm việc rồi cuộc sống này sẽ thuộc về mình sớm thôi.
Tôi bắt tay vào công việc xây dựng một cuộc sống mới cho tôi( nguyên chủ). Không có gì là không thể thay đổi hoặc xoá bỏ nếu ta muốn.
Sau vài tiếng, tôi tìm được một ngôi trường rất ưng ý. Rồi gửi cho chú Dương, hối thúc chú phải làm thật nhanh thủ tục nhập học. Cùng với việc đó, tôi xoá bỏ mọi liên lạc với những người thân quen với nguyên chủ trước đây. Việc này sẽ giúp tôi kiểm soát mối quan hệ tốt hơn. Rồi tôi nghĩ xem làm sao để giảm cân trong một thời gian ngắn đây. Thân thể này dư quá nhiều mỡ mà công việc lại cần một điều ngược lại. Tôi lại đặt câu hỏi phải làm sao đây. Có ai làm ơn an ủi tâm hồn đau khổ này không.
Điều an ủi mình. Rồi tôi lại nghĩ xem có gì trong bộ não rỗng này không. 'Chiều này... Chú Dương... Hôn ai vậy ta?... Đam mỹ ... đời thật.' Ra rồi, cuối cùng cũng tìm thấy thứ có thể mang niềm vui đến cho mình rồi. ' Đã đến lúc tâm hồn hủ nữ lâu năm tái xuất giang hồ rồi. Ha ha ha ha~' Nghĩ đến đây thôi cũng khiến tôi hưng phấn. Đã một thời gian dài từ khi tôi trở thành người lớn và từ bỏ sở thích. Nhớ làm sao, những cơ thể rắn chắt cùng cúc hoa hồng xinh.
Chị quay lại với các cưng đây, tiểu thụ dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro