Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cuộc đối thoại ba người này khiến tôi cảm thấy chán nản. Sau đó, vì cảm thấy khá mỏi nên tôi nằm xuống nền cát vàng và nhìn về phía những nơi có ánh mặt trời. Những tia nắng chiếu xuyên qua bề mặt nước biển khiến những bộ vẩy của những chú cá đi qua thêm phần lấp lánh. Giờ đây, đang có một người đứng, một người ngồi và một người nằm. Thật thú vị.

- Cô cần tôi giúp gì, cô Xử Nhan?

- Thật ra, việc tôi muốn cũng rất đơn giản. Cô chỉ cần khiến cha tôi biến mất khỏi cõi đời này là được!

- Tôi sẽ không cho ông ấy đi cùng cô đâu, Xử Nhan!

Giọng của tôi lúc này khá nhẹ nhàng nhưng lại không chất chứa một cung bậc cảm xúc nào trong đó cả. Lý trí của tôi đang hoạt động và con tim lại ngủ yên rồi. Xử Nhan nhìn tôi khó hiểu sau câu trả lời của tôi. Còn tên Eden chỉ biết đứng cười. 

- Cô muốn ăn gì không Xử Nhan? 

Cô ấy nhìn tôi lại thêm phần bối rối. Dáng vẻ cô ấy như vậy khiến tôi cảm thấy thêm vài phần chán nản. Giống như chúng tôi đang ông nói gà bà nói vịt vậy. 

- Cô nên tỉnh táo lại và dọn dẹp những cảm xúc không đáng có qua một bên. Tôi muốn nói chuyện với một người có não hơn!

- Tôi đang nói thật lòng đấy. Tôi ghét ông ta!

- Lí do? ...Tôi cần một lí do ngắn gọn.

- Tôi cảm thấy áp lực. 

- Cô đã bao giờ muốn giết ông ấy ở ngoài đời thật chưa, tiểu thư Xử Nhan?

- Cả nghìn lần như vậy! Tôi đã muốn giết ông ta từ khi tôi 5 tuổi nhưng tôi cũng biết tôi sẽ mất trắng tất từ cuộc sống an ổn và sung sướng này khi giết ông ta!

Cô tiểu thư này nói với một vẻ phiền muộn.

- Vậy cô đã bao giờ quan tâm đến ông ấy chưa? Hay chỉ vứt bỏ ông ấy một xó rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau của mình. Xong thì đỗ lỗi cho người này người kia. Có lần nào cô đi tìm sự thật hay cố gắng hoàn thiện bản thân để ông ấy chú ý hơn không?

Xử Nhan câm nín khi nghe tôi nói vậy. Cô bé bày ra một vẻ u sầu với tôi rồi lại khóc.  Tôi cũng từng như cô nhóc này nhưng thật may là hoàn cảnh của tôi vẫn tốt hơn vài phần. Thật đúng là tuổi trẻ. Có thể nói ra những lời nói bồng bột ấy một cách dễ dàng.

- Cưng không còn thứ gì muốn chị giúp nữa đúng không?

-   Tôi chỉ muốn ông ta cảm nhận được sự tổn thương khi bị lừa dối rằng mẹ mình đã mất. Hay mọi người đối xử tử tế với tôi cũng vì tiền cùng những lời nói xấu sau lưng tôi không bao giờ dứt. Tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi tột cùng khi phải là một tiểu thư chuẩn mực qua năm này đến năm khác!

Xử Nhan vừa khóc vừa nói với tôi. nhìn cô nhóc như vậy, tôi cũng thấy thương. Tuổi trẻ là để tận hưởng cuộc sống nhưng cô nhóc này lại chìm đắm trong mặt tối của xã hội. Cái này gọi là sinh ra vào sai gia đình vì cô bé này là một con người có tâm hồn dễ vỡ đến khó đỡ và thiếu sự trưởng thành. Chỉ vì sự thiếu sót ấy mà làm mất đi cả một cuộc sống tốt đẹp. 

- Xử Nhan! Bình tĩnh lại nào! Tôi.... sẽ giúp cô sống  phần đời còn lại. Tôi cũng sẽ khiến cha cô cảm nhận hết sự đau khổ của cô! Vì vậy....tôi...

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một cơn lốc xoáy nước nuốt trọn bất cứ thứ gì bị nó quấn vào. Tôi và Xử Nhan cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nó ngày càng đến gần chúng tôi hơn. Điều khiến chúng tôi kinh hãi nhất là cơn lốc xoáy này sẽ khiến bất cứ thứ gì bị nó cuốn vào tan xương nát thịt. Lúc này, tôi liền tìm tên Eden để hỏi xem thứ quái quỷ kia có phải là thật không. Nhưng hắn đã biến mất từ khi nào không hay. Mặc dù tôi biết đây chỉ là trong giấc mơ của mình nhưng sức ảnh hưởng của cơn lốc đến tâm lí của tôi quá lớn. Mọi  cảnh vật ở đây cũng bắt đầu nhòe dần. Việc này qua đột ngột khiến tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Xử Nhan lại nhanh trí hơn tôi. Cô bé liền hiểu ra vấn đề.

- Bảo Ngọc! Xin hãy giữ đúng những gì cô nói với tôi lúc nãy. Hãy giúp tôi khiến cha tôi cảm nhận được nỗi đau của tôi. Xin cô hãy cứu vớt cuộc đời tôi. Cầu xin cô hãy giúp tôi!

Xử Nhan, cô ấy nắm chặt hay bàn tay tôi và nói với một giọng nói thành khẩn. Những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt mũm mĩm ấy nhưng ánh mắt cô ấy vẫn hiện lên sự tin tưởng với tôi rất rõ ràng. 

- Tôi sẽ không thất hứa. Đây là lời hứa giữa chúng ta, Xử Nhan!

- Cảm ơn cô rất nhiều. Hẹn gặp lại cô ở thế giới cũ của cô. Tạm biệt!

Nói xong cô ấy liền như một làn khói bị nước biển cuốn đi. Tôi lúc ấy muốn hỏi cô ấy lời tạm biệt ấy có ý gì nhưng đã không kịp rồi. Cơn lốc lúc nãy liền quấn lấy tôi và bóp nghẹt cơ thể này đến khi tan biến. Không đau đơn nhưng thật đáng sợ.

Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, cơ thể ủa oải và tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo. Tôi liền đi tìm nhà tắm. Giờ đã là tám giờ sáng của ngày chủ nhật. Nhà tắm ở đây khá đặc biệt. Vì vậy tôi phải đi tìm một chị giúp việc đến giúp. Nói thẳng ra là cái nhà tắm nằm cạnh phòng để đồ mà chỉ là cửa vào hơi khác lạ thôi. Muốn vào nhà tằm thì phải đi xuyên qua một cái kính. Khi đi xuyên qua, tôi mới biết cái kính chỉ là ảo ảnh. Đằng sau lớp ảo ảnh đó là một phòng tắm lớn bằng phòng ngủ. Diện tích rất rộng, tính ra cũng hơn 40 mét. Ở giữa phòng tắm là một hồ bơi. Điểm đặc biệt là nước không nằm trong bể bơi mà nó bay lơ lửng trên không kết thành một hình tròn lớn. Thú vị hơn là tôi có thể thay đổi hình dạng của nó bằng cách vẽ trong không trung về hình dạng tôi muốn thì thế quái nào nó cũng biến được hết. Nhiệt độ nước cũng được nó tự động điều chỉnh. Bốn vách tường xung quanh phòng tắm đều được lắp thành những bể cá lớn. Trên trần nhà cũng có một chùm đèn pha lê tuyệt đẹp. Trong này đã được các chị giúp việc chuẩn bị sẵn tất cả đồ dùng cá nhân cần thiết dành riêng cho tôi (thân chủ). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro