Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Tôi chọn đại một bộ váy màu hồng chấm bi khá đơn giản và bước vô phòng tắm. Sau khi tắm xong tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vươn vai một cái tôi hít sâu, quả thật không khí ở ngôi biệt thự này trong lành, ít nhất nó vẫn hơn cái mùi thuốc trong bệnh viện. Ngồi vào bàn trang điểm, nhìn vào gương tôi bất ngờ về ngoại hình của nguyên chủ. Trước mắt tôi là một cô gái có khuôn mặt thiên thần, nước da trắng mịn, đôi môi anh đào chúm chím, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh như giọt sương đêm vậy. Mái tóc nâu mượt , dài đến tận hông trông rất dịu dàng. Phải nói là rất xinh, như vầy chết thì uổng lắm. Đời còn dài, trai còn nhiều, chết làm chi cho nó lãng phí một cuộc đời.

Tiếng mở đã kéo tôi từ chín tầng mây xuống. Một người con trai bước vào, giọng nói khá trầm vang lên nghe rất ấm áp:

-"Em về rồi à, đã khỏe hẳn chưa, sao không ở lại viện thêm mấy hôm hẵng về?"

Người con trai đó hỏi một tràng mà ko để tôi mở miệng ra trả lời. Tôi lúng túng hỏi ngược lại.

- "A...anh là ai vậy??"

Người đâu mà vô duyên thấy mồ, vào phòng người khác mà không thèm gõ cửa lấy một cái, đã thế lại còn là phòng của con gái nữa chứ. Anh ta lật giọng ăn vạ, nước mắt tùm lum.

- "Em..ko nhớ anh sao..anh..anh là anh hai của em đây mà...hu..hu"

Thì ra đây là người anh trai lạnh lùng đáng kính của tôi _ Lý Hoàng Thiên , soái ca của trường, đối với bọn con gái thì lạnh như tảng băng trôi còn với em gái thì..haizzz.. không phải nói , y như một đứa con nít. Anh tưởng rằng tôi sẽ dỗ ngọt như nguyẹn chủ vẫn làm sao? Sai bét nhé.

-"Bộ anh là con nít lên ba hay sao vậy?"

Tôi giáng cho anh một câu làm anh đang bay bổng thì đột nhiên bị kéo xuống cái RẦM . Anh ngơ ngác như con nai vàng gặp bác thợ săn. Anh hai khóc không ra nước mắt với sự thay đổi một trăm tám mươi độ của con em gái.

Anh Thiên nhà ta liền đứng dậy dành giật lại chút danh dự của mình:

- "E hèm...em gái yêu qúy của anh chuẩn bị nhanh lên còn xuống dùng bữa trưa nữa"

Anh cười tươi nói, ngoài mặt nhìn vậy thôi chứ thật ra bên trong chắc đang xấu hổ gần chết rồi .

_____________( ˘ ³˘)♥_______________

Tôi bước xuống nhà dùng bữa, ra đến phòng khách cô thấy mẹ cô đang ngồi xem tivi còn anh thì không thấy đâu cả.

- "Ông anh trai hay làm nũng của con đi đâu rồi ạ?"

-"À, anh con bảo hôm nay nó sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn cho em gái mình nên anh con đang hì hục phá hoại cái bếp kia kìa.."

Mẹ nói đến đây đã làm tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi.Tôi rón rén xuống bếp xem anh hai đang phá hoại như thế nào. Nhưng ngược lại với những gì cô tưởng tượng . Anh trai tôi rất giỏi nấu ăn, bàn tay của anh trông rất điêu luyện, có khi còn sánh ngang với đầu bếp thế giới ấy chứ. Tôi lại thêm một phen ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh hai. OMG!!! Da anh trắng , mịn ko kém gì tôi, đôi mắt to tròn màu ngọc bích, mái tóc nâu tự nhiên, môi anh đào. Nói chung là hai anh em giống mẹ như hai giọt nước vậy. Sau năm phút ngơ trước vẻ đẹp kia thì tôi chợt nhớ đến câu nói của mẫu hậu lúc nãy, tôi chạy ra phòng khách, kéo dài tông giọng của mình:

-"Mẹ~~mẹ lừa con, không chịu đâu "

-"Rồi, rồi mẹ xin lỗi"

Mẹ tôi cười trừ. Tiếng của anh vọng ra từ trong bếp.

-"Bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời mẫu hậu và tiểu công chúa xuống dùng bữa"

Mẹ cười cười kéo tay tôi vào phòng ăn. Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ, của người thân.


[Bản cập nhật từ ngày 1/8/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro