Tâm sự của nữ phụ
Vy, Băng và Phong là ba người bạn học chung với nhau từ năm lớp 1. Cả ba người rất thân thiết với nhau, cứ luôn quấn quýt với nhau mãi.
Nhưng tình bạn bỗng nhiên lại thành tình yêu, và Vy từ khi nào đã bắt đầu động lòng với Phong.
Đây cũng không hẳn là tình yêu, chỉ có thể gọi là một thứ tình cảm trong sáng và ngây thơ của tuổi học trò, gọi là thích có lẽ sẽ đúng hơn.
Năm lớp 6, Vy bị một đám nam sinh chọc ghẹo, Phong là người đã giúp cô.
Năm lớp 8, Vy bị trượt cầu than và phải bó bột ứng chân suốt mấy tháng trời, là Phong đã cõng cô đi học suốt khoảng thời gian đó.
Năm lớp 10, có một lần đi dã ngoại, Vy bị rắn độc cắn, cũng chính Phong đã hút độc ra và tận tình chăm sóc cô.
Năm lớp 12, cuối cùng Vy cũng đã nhận ra tình cảm mà Vy dành cho Phong không phải chỉ ở một chữ thích mà phải là chữ yêu.
Nhưng cô yêu thầm lặng, không dám thổ lộ ra ngoài, chỉ biết giấu đi cảm xúc thật của mình và đội lốt một người bạn ở bên cạnh Phong. Băng cũng là bạn thân nhưng cô cũng chưa dám chia sẻ.
Luôn tự hỏi bản thân rằng cậu ấy có thích mình hay không? Hay là vẫn xem mình như một người bạn?
Cho đến một lần, cô mới biết được người mà Phong thích không phải cô mà là Băng! Hắn còn tỏ tình với cô ấy!
Cô đau lắm!
Tại sao cơ chứ? Tại sao người mà Phong thích lại là Băng mà không phải là cô?
Từ lúc đó, Vy đối với Băng như một người xa lạ, Băng cũng không hiểu vì sao. Nhiều lần hỏi nhưng Vy lại phớt lờ.
Một lần Băng gọi Vy lên sân thượng của trường để nói chuyện, Băng muốn biết lý do gì mà Vy lại giận Băng.
Vy cười khinh:
"Cậu biết rõ như vậy rồi, sao lại còn hỏi tôi?"
"Là sao? Vy à? Có phải là đã có chuyện gì sảy ra không?"
Vy không trả lời, Băng thở dài, từ lúc nào mà cả hai người họ lại xa cách với nhau như vậy?
Băng đứng sát ban công, nhìn ánh trời rồi cười nhẹ:
"Vy không nói cũng không sao, có lẽ Băng đã làm gì đó khiến Vy giận, Băng không trách Vy đâu!"
Băng đứng quay lưng về phía Vy, Vy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó thì trong lòng lại hiện lên những suy nghĩ: nếu như cô ấy không còn thì liệu Phong có yêu cô hay không?
Vy thấy Băng đang đứng ở ban công, liền chìa tay với ý nghĩ là sẽ đẩy Băng rơi xuống dưới đó, những chưa kịp làm thì Băng đã lên tiếng:
"Nhớ lại lúc trước, cả ba người chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, thân thiết với nhau cứ như người trong nhà, nhiều lần gặp hoạn nạn thì giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì..."
Vy ngưng động tác, bỏ tay xuống, khóe mắt cô rưng rưng. Cô sai rồi! Dù Băng không có thì cũng chưa chắc gì Phong đã yêu cô!
Cô quay đi, chạy thẳng về nhà, bỏ mặc Băng đang ngơ ngác:" Vy, cậu đi đâu vậy?"
Đêm đó Vy khóc suốt đêm, lại nghĩ tới những hình ảnh lúc trước.
Không khỏi tự trách bản thân, sao cô lại có ý nghĩ ngu ngốc này chứ? Băng và cô gắn bó với nhau như chị em ruột, vậy mà lại có ý muốn đẩy cô ấy xuống lầu chứ? Làm như vậy càng khiến cho Phong đau lòng, cô yêu Phong, sao có thể để Phong đau lòng được?
Và từ sau hôm đó, Băng và Vy cũng gắn bó trở lại, tuy là vậy nhưng lại không như lúc trước.
------
Chưa gì mà đã hết năm học, cũng đã qua đại học, cả ba người mỗi người đều đã có một công việc riêng và ổn định.
Tình cảm của Phong và Băng ngày càng sâu đậm, còn Vy thì vẫn như thế, lẳng lặng ở phía sau nhìn họ, âm thầm giúp cho tình cảm của bọn họ ngày càng tiến triển.
Và thế rồi Phong ngỏ lời cầu hôn Băng, và Băng cũng tiến đến hôn nhân.
Vào ngày cưới, Băng mặc một bộ váy cưới màu trắng xóa, trên đầu đội một chiếc vương miệng nhỏ, tà váy dài. Nhìn Băng cứ như một thiên thần.
Bình thường Băng ít nói, nhưng trong hôn lễ này cô ấy nói rất nhiều, có lẽ là do vui vẻ.
Lúc này không còn ai, chỉ còn lại Băng và Vy. Băng ngồi trước gương ngắm nhìn gương mặt của mình rồi trầm giọng:
"Vy à, có phải cậu thích Phong không?"
Câu này làm Vy ngưng động, một lúc mới trả lời:
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cậu đừng giấu tớ, hai chúng ta thân thiết với nhau từ nhỏ, có gì mà tớ không hiểu cậu?"
Vy im lặng, Băng bước đến nắm tay Vy:" tớ biết cậu thích Phong từ lâu, tớ cũng vậy. Cả hai chúng ta đều thích chung một người..."
Vy nhìn Băng rồi đơ ra, Băng nói tiếp:" tớ luôn nghĩ có khi nào chúng ta vì một đứa con trai mà hận nhau, đấu đá và hãm hại lẫn nhau hay không? Tớ sợ lắm! Sợ là một ngày chúng ta không còn là bạn nữa mà thay vào đó sẽ là tình địch."
Nhìn vẻ trân thành của Băng mà Vy bất giác mỉm cười:"cậu khờ quá, sao lại có chuyện đó được?"
Băng bắt đầu khóc nức nở:" tớ cứ tưởng là cậu sẽ ghét tớ, tớ... tớ..." Do cảm xúc quá nghẹn ngào mà Băng không nói được điều gì.
Vy hì cười rồi lau nước mắt cho Băng:" cậu xem cậu kìa, khóc như vậy làm trôi hết cả phấn son rồi, mau đánh lại đi."
"Ừm!" Băng gật đầu rồi chạy đến bàn trang điểm.
Bước khỏi phòng, Vy cảm thấy mình thật có lỗi với Băng, thật ra lúc trước còn có rất nhiều lần Vy hại Băng.
Có một lần Vy dụ Băng đi vào chỗ của bọn xã hội đen để chúng cưỡng bức Băng nhưng Phong lại kịp thời tới cứu.
Còn có một lần Vy bỏ thuốc vào số phần trang điểm của Băng để cô ấy bị dị ứng mà nổi mẫn đỏ đầy người và trở nên xấu xí. Nhưng Phong vẫn yêu cậu ấy.
Cô làm tất cả mọi thứ thì kết quả vẫn như vậy, Phong vẫn không thay lòng với Băng, ngược lại còn thích cậu ta hơn.
Vả lại cho dù Phong thích cô thì Băng sẽ là người chịu cảnh đau khổ này, chi bằng... cử để cô gánh lấy, Băng tuy lạnh lùng ít nổi nhưng vẫn là một cô gái mỏng manh.
------
Hôn lễ diễn ra tại nhà thờ, Vy được ngồi ở ghế hàng đầu.
Lúc này Phong đã xuất hiện, hắn mặc một bộ vest cưới màu đen, trong rất đẹp trai và bảnh bao. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn có lẽ là đang nóng lòng muốn gặp người vợ của mình và cho cô ấy một nụ hôn mà suốt mười mấy năm không dám hôn.
Vy ngồi đó ngắm nhìn hắn, bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái vận váy cô dâu tiến vào.
Vy nhìn rồi cười, cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới, Băng và Phong lấy nhau!
Lúc Băng tiến đến bục, đi ngang qua Vy, cô ấy dừng lại, nhỏ giọng:
"Vy à, cám ơn cậu vì đã không giận Băng."
Nói xong thì cô ấy bước lên đó làm lễ với Phong.
Không hiểu vì sau khóe mắt của Vy cứ luôn chảy nước ra, mặc dù cô đã cố ngăn lại nhưng chúng vẫn chảy.
Cô khóc... vì người bạn thân từ nhỏ của mình cuối cùng cũng lấy chồng!
Cô khóc... vì người mà cô yêu bấy lâu nay lại cưới chính bạn thân mình!
Đáng lý ra cô nên vui mới phải, tại sao lại cười trong nước mắt như thế này?
Gạt giọt nước mắt đó đi, cố gắng kiềm lại rồi gặng một nụ cười.
Người ta thường nói nữ phụ là kẻ chuyên đi gây rắc rối cho nữ chính và nam chính, luôn tìm cách cho hai người họ xa cách nhau.
Có lẽ họ đã sai!
Cô sẽ cho bọn họ thấy nữ phụ cao thượng và tốt với nữ chính như thế nào!
Câu chuyện này giống như một câu chuyện ngôn tình vậy.
Nam chính ít nói, nữ chính lạnh lùng và nữ phụ dã tâm.
"Băng, Phong à, chúc hai cậu hạnh phúc!"
-----Hoàn------
Lời kết: đó giờ chỉ viết cung đấu, chưa bao giờ viết thể loại nhẹ nhàng nên có hơi lủng củng một chút, xin mọi người bỏ qua!^^ NhatNguyetLau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro