Chương 7
Hôm nay, một buổi sáng cực kì đẹp trời . Những tia nắng đang xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, nhảy lăn tăn trên bàn tay của một cô gái có mái tóc đen tuyền, làn da trắng như sứ và ... trông chả khác gì một con ma !
Cô gái cự mình rồi từ từ mở mắt ra, cô ngồi dậy vươn vai xoay qua xoay lại rồi mới bước xuống giường. Bàn tay thon dài vơ lấy điện thoại kế bên cái gối rồi xem giờ .
"Well chỉ mới 5h40 thôi à? Cũng còn sớm chán"
Vân Nhi kiếp trước phải luôn dậy trước 6h để chuẩn bị đi học nên cũng coi là khá quen rồi đi, giờ cô như đồng hồ sinh học ấy, luôn dậy đúng giờ trừ những hôm mệt mỏi quá độ thôi.
Sau khi vscn xong, cô bước lại tủ đồ đã được cô thay đổi,lấy trong đó ra một bộ đồng phục rồi mặc vào. Để xem nào, bộ đồ này khá là đẹp nhỉ? Sơ mi trắng kết hợp với váy và cái nơ sọc caro đỏ đen, sơ mi dài tới cổ tay còn váy thì cao hơn đầu gối 5cm, nhìn bản thân trong gương cũng cảm thấy tự hào đôi chút...Cô đẹp thế cơ mà !!
Xách cặp ra khỏi phòng và đi xuống nhà ăn, ngó quanh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng buồn thay lại chả thấy ai ngoài những người hầu trực thuộc ca của mình liền buông miệng hỏi
_ Thiếu gia ... đâu rồi nhỉ ?
Một người hầu cung kính nhỏ nhẹ nói
_ Thưa cô chủ, cậu chủ vẫn chưa xuống ạ .
Cô đang định ngồi xuống thì nghe cô hầu đó nói rồi bỏ tay ra khỏi cái ghế vừa định kéo ra để ngồi, cô bước thẳng lên lầu và đích đến là phòng của Thiên Lạc. Cô từ tốn gõ ba cái rồi xin phép đi vào mặc dù chả có tiếng động nào là cho phép cô vào.
Trên một chiếc giường nhỏ ( ừ chắc nhỏ) , cô nhìn thấy một thiếu niên xinh trai con nhà bà Hai bán ve chai đang ngủ một cách say sưa,say mê , cậu ngủ như kiểu không có gì có thể phá giấc ngủ ngàn vàng cậu. Cậu thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ rối bù xù (mới nhuộm) nhưng nó không ngăn được sự xinh đẹp trên khuôn mặt trắng sứ ấy , đôi mi dài cong đang run run nhẹ kết hợp với chiếc mũi cao và đôi môi hồng hồng như quyến rũ người khác, một sắc đẹp muốn khiến người ta muốn phạm tội. Cô lay nhẹ cậu con trai ấy nhưng cậu ta cự mình rồi quay sang nơi khác. Cô thấy thế cũng dịu dàng nắm lấy bàn tay của cậu ta rồi....
BỘP BỘP !
_TÔ! THIÊN! LẠC!!!!
Với giọng hét không thể nào lớn hơn cái loa phát thanh và sự đau đớn nơi thể xác, Tô Thiên Lạc đành phải mở mắt dậy nhìn xem ai đang phá giấc ngủ ngàn vàng của mình.
_ Ôi giời ơi, anh zai ơiii là anh zai, giờ này anh còn định ngủ đấy à? Dậy đi họcccc !!!
Tô Thiên Lạc bật dậy xoa xoa mi mắt rồi nhìn Tô Thiên Nhi với cặp mắt không thể nào hiểu hơn, nó sao nhỉ? Là khinh bỉ hay là ngạc nhiên vậy?
_ Bà bị điên à? Đi học tầm gì giờ này má? Tới giờ hả?
Ôi cái giọng nói đanh đá ấy làm cho Thiên Nhi phải vuốt mặt cầu trời niệm Phật 4479 lần để không đánh cậu con trai ngồi trước mặt.
_ Ê ê, nói ai điên? Cưng ngon, cưng nói lại cho chụy mài nghe!!
_ Làm như tui không dám ấy, đồ điên !!
_ Tao là đồ điên thì mày là cái gì? Hả?!
_ Thì là Tô Thiên Lạc thiếu gia nhà họ Tô chứ ai?? Điên riết lú hả?
_ Ối mạ ơi cái thằng công túa họ Tô nó nói chị nó điên kìaaaa.
_ Chị nói ai mà công túa??!
_ Ai mới hỏi thì là người đó! Lêu lêu
Chị em, đúng là chị em. Chị em bình thường thì chả nói, đằng này là chị em song sinh đó nha! Đến cả cãi nhau cũng chả phải vừa gì, chả ai chịu nhường ai hết trơn. Cuối cùng, cãi không lại thì quánh nhau thôi, đứa thì cầm gối ôm, đứa thì cầm gối lót phang nhau chí chóe đến quên luôn ...Đi học. Thôi thì hôm nay, cho chị em nhà Tô "đoàn kết" nốt một bữa thôi vậy....Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro